Người Hà Nội

Có một câu nói mà tôi cứ luôn nhớ mãi trong lòng: "Nếu không dành thời gian tìm hiểu ai đó thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được họ." Tôi thấy nhiều người nhận xét ai đó qua vẻ bề ngoài của họ, bạn bè tôi đôi lúc cũng như vậy và tôi không muốn phải tham gia góp ý điều gì về câu chuyện ấy. Có thể đó là bài học cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong thế giới mà ngày càng có nhiều hàng rào được xây lên cao như thế...
Có một dạo khi tôi đang học tập ở quê, tôi có đọc câu chuyện mang tên "Một người Hà Nội" của nhà văn Nguyễn Khải. Tôi ấn tượng nhân vật cô Hiền, đằng đẵng suốt bao nhiêu năm sống giữa thủ đô, tình quê vẫn đậm mãi, cốt cách vẫn của một người Hà Nội năm nào, không phai nhoà theo năm tháng. Bao thế hệ lớn lên và trưởng thành, Hà Nội nay đã thay da đổi thịt, những con đường mới, những góc phố mới được xây lên, lâu ngày không đi đâu xa, cũng sẽ không tránh khỏi chuyện lạc đường. Tôi sống giữa lòng thủ đô hơn 4 tháng, thời gian ngắn ngủi ấy dù chưa đủ để tôi hiểu định nghĩa "Người Hà Nội", nhưng trong suốt chuyến đi, hành trình khám phá vẻ đẹp thủ đô, tôi ngưỡng mộ những con người vẫn ngày đêm âm thầm giữ gìn nét đẹp văn hoá bao đời, những nụ cười giàu thiện cảm và ẩn chứa lòng yêu thương ấm áp. 
Những món đồ khiến tôi thích thú

Tôi vẫn rất thích đi đâu đó xa xa để ngắm nghía con người, văn hoá, khung cảnh, những chuyến đi một mình giúp tôi trầm ngâm, suy tư và di chuyển tới bất cứ  nơi nào mà mình thích. Có chuyến hành trình đến thật bất ngờ, lúc tôi đang đánh máy và gấp laptop lại, một quyết định nhanh chóng đến bờ Hồ. Đó là ngày đầu năm 2016, khi mà hầu hết mọi người đều có cuộc vui bên gia đình, người thân, bạn bè, tôi vẫn ở phòng trọ, một nơi mà chỉ có tôi đối mặt với chính mình trong không gian bé hẹp và chật chội. 10 h sáng, tôi tự hỏi bản thân sẽ bắt đầu năm mới bằng một ngày chán chường và vô vị như thế này hay sao. Gấp máy tính lại, tôi mặc đồ và quyết định bắt 09 đi ngay đến bờ Hồ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí Hà Nội tuyệt vời như thế, hôm ấy trời đẹp, như một ngày thu...

Tôi học được một điều nho nhỏ trong những chuyến bus. Những người xung quanh bạn thật sự rất dễ mến, hãy nói chuyện nếu ngồi bên cạnh họ, bạn sẽ bất ngờ khi được lắng nghe những điều họ chia sẻ. Tôi may mắn khi trong chuyến đi của mình được ngồi gần cạnh bác gái tầm 60 tuổi, không phải một người Hà Nội gốc nhưng đã sống ở đây hơn 30 năm. Gương mặt hiền hậu, giọng nói trầm êm, bác chỉ cho tôi những nơi cần đến xung quanh bờ Hồ, chào tạm biệt bác với một nụ cười rất tươi. Tôi biết mình sẽ có một ngày đầu năm mới hoàn hảo và thú vị.
Nặn tượng đất sét vẫn luôn là thú vui của người Hà Nội, tạo nên nét đẹp cổ xưa, truyền thống


Hà Nội nơi đây xen lẫn nét cổ kính và hiện đại. Đó là ngày duy nhất trong đời tôi đi bộ nhiều đến thế, có thể ngày hôm đó tôi đi khoảng 10km là ít, cũng chỉ là đi xung quanh bờ Hồ, đi đi đi lại, rồi vào phố Cổ, đi nhà hát,... Được ăn một que kem Trang Tiền để cảm nhận hương vị thơm ngon, lành lạnh trong một ngày đông. Đường phố Hà Nội vẫn hãy còn những bác đạp xích lô khiến tôi liên tưởng đến Hà Nội xưa, cảm giác cổ đến lạ kì. Loanh quanh ở phố Cổ, tôi ấn tượng những món đồ thổ cẩm, những chiếc mặt nạ trông xinh xắn và kích thích sự tò mò của tôi. Vì niềm đam mê, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt và chán với những gì bản thân thấy thích.

Thấy đẹp nên chụp lại

Người ta đang dỡ sân khấu xuống, chỗ đêm hôm qua count down, rảo bước trong phố hàng Mã, hàng Giầy cũng thấm mệt, tôi quyết định dừng chân ở một quán vỉa hè, quán khá đông, tôi đề nghị ngồi cùng bác trai ngoài 50 tuổi, gương mặt dễ mềm, da nâu. Bác mỉm cười nhẹ nhàng, bảo:" Cứ tự nhiên đi cháu." Bác là người Hà Nội gốc, và bảo các ông, các cụ đã sống ở đây từ thế kỉ XVIII. Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe điều đó. Bác kể tôi nghe về đêm chợ Đồng Xuân, về gia đình và con cái của bác. Thật tuyệt vời khi được gặp bác trong buổi chiều mồng 1 nhẹ nhàng như thế. Vừa ăn bún lọc, vừa lắng nghe bác kể chuyện thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Bát thức ăn vơi đi cũng là lúc chúng tôi sắp sửa nói lời chia tay, bác bảo để bác gửi tiền, rồi bác gửi ngay, "Bác quý sinh viên như các cháu!'' Cảm giác như vừa nhận sự quan tâm từ chính cha mẹ của mình, một người Hà Nội như thế đáng để thế hệ hôm nay học hỏi...
Chỗ phố Đinh Lễ, có những người đọc thử rồi mua đến 5, 6 cuốn một lúc, quá xá ngưỡng mộ


Tôi dạo vòng quanh hồ và trở thành một thợ nhiếp ảnh nghiệp dư, chắc là do tôi đi một mình và không ít người nhờ tôi chụp một vài ba tấm ảnh lưu niệm, họ chủ yếu là những người già, một thời là bạn trong kháng chiến, một thời học cùng trường của những năm 60, 70 về trước. Thấy họ vui vẻ bên nhau bản thân cũng không ngừng hỏi bản thân liệu sau này khi mình 60, 70 còn có hội bạn cùng chơi với nhau hạnh phúc như thế. Thật ngưỡng mộ quá!!!

Thật lạ, lần nào đến bờ Hồ tôi cũng gặp một bà lão ngồi nghỉ ở ghế đá. Tôi xin được ngồi cùng rồi nghe bà kể chuyện. Bà là người Hà Nội, một người phụ nữ bình thường nay đã về già. Gương mặt phúc hậu khiến tôi liên tưởng đến bà ngoại của mình... 
- Bà ơi, bà có thi thoảng ra đây không ạ?
- Ôi, chiều nào bà chả ra, bà ra để đi bộ cho khuây khoả, rồi bà lại về nhà. Nhà bà gần đây.
- Cháu thấy có nhiều cụ đi bộ với nhau, nói chuyện với nhau, sao bà không đi với họ cho vui ạ?
- Ừ, bà biết thế nhưng không đi với họ đâu cháu ạ. Khi đi với họ, họ sẽ nói nhiều câu chuyện mà mình không muốn nghe, toàn những chuyện đâu đâu mà mình không biết. Không như các cháu trẻ bây giờ, thời xưa, người ta chia giai tầng khác nhau, có người là vô sản, có người tư sản, có người được học hành, có người không, rồi họ sẽ mang những suy nghĩ ấy đến thời đại hôm nay. Ngồi với nhau lại không hợp.
- Ở quê cháu, có hội nước chè nữa cơ. (cười)
- Chính bà lại thích những người già vùng quê đấy cháu, họ nói to, nói nhiều nhưng những câu chuyện thì thật hay và hài hước. Nhưng giờ ở đây thì bà chỉ thích đi bộ một mình, thích ở với gia đình của mình nhiều hơn.
- Thế ạ, cháu nhiều lúc cũng thích đi một mình, không bị ràng buộc bởi ai cả.
- Ừ, những người như cháu thì khó giao tiếp tốt trong những môi trường công ty lắm đấy. Kiểu người ta sẽ không hiểu mình, Biết cây ngay không sợ chết đứng nhưng mà vẫn có ít người hiểu mình lắm.
- Bà nói đúng rồi đó...
Chúng tôi còn nói rất nhiều chuyện, những triết lý sống giản dị, đời thường mà bà kể tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi...

Người Hà Nội!
8/1/2015
p/s: Nhất định mình sẽ mua một chiếc máy ảnh, sớm nhất có thể! 







No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.