Ngã Sau Khi Nhảy Vui Mà, Đúng Không?


Sau khi thi Đại học xong, tôi và một đứa bạn chơi thân với nhau đã gọi điện nói chuyện với nhau hơn 20 phút. Chúng tôi học cùng trường, nhưng sống xa nhau, đó là lí do những cuộc chuyện trò không bao giờ dưới 10 phút. Tôi và nó là những đứa tham vọng, những kẻ luôn biết mơ ước và lúc nào cũng kể cho nhau nghe một danh sách dài những thứ phải đạt được trong một vài tháng, vài năm tới...
Thi xong chúng tôi trở thành những đứa vô công rồi nghề, chí ít có 2 tháng rảnh rỗi. Tôi nhớ đến những lời hứa hẹn với nó, những dự định sẽ đi làm thêm hoặc dạy tiếng Anh miễn phí cho những đứa trong làng, xóm. Nhưng rồi, từng giờ, từng ngày cứ trôi qua dần, cho đến một tuần sau khi thi xong, tôi chống hai tay lên cằm và suy nghĩ về thời gian vô nghĩa mà mình đã để nó trôi qua lãng phí...
Tuần sau, tôi nhận được cú điện thoại của nó...
" Alo, Trang à. Tau đang ở Vinh, tau đang làm thêm cho một nhà hàng mi ạ...."
Và cứ như thế, tôi nghe nó kể những chi tiết công việc mà nó làm, những thứ mà tôi cũng đã từng dự định và viết ra trong bản kế hoạch nhưng vẫn nằm lì ở đó mà chưa hề có dấu tích hoàn thành. Những vất vả mà hiện tại nó đang chịu đựng sẽ được bù đắp bởi những trải nghiệm sống quý giá trong đời mà nó có được. So với việc ngồi nhìn lá rơi như tôi, một đứa như nó thực sự khiến người ta yêu mến, ngưỡng mộ...
Và rồi, tôi và nó cũng đậu Đh, nhà nó nghèo, không dám học Ngoại thương, ước mơ của nó, bởi nó sợ tốn tiền cha mẹ. Tôi khuyên nó học ngoại giao, hoặc không thì Học viện Báo chí Tuyên truyền, một trường mà tôi cũng từng dự định thi. Cuối cùng nó quyết định chọn Học viện ngoại giao, và cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy môi trường đó hợp với nó.
Kể từ khi lên Đh, mỗi đứa có một cuộc sống riêng, không còn gọi điện kể lể hay những lúc buồn tâm sự với nhau nữa, mới cách đây mấy tháng thôi, một đứa như nó bỗng nhiên trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn. Tôi không nghĩ rằng khoảng cách hai đứa xa nhau hơn, mà nhận ra khi lớn con người sẽ chọn tự lo cho cuộc sống của mình nhiều hơn.
Chuyện đi làm thêm của nó và tôi...
Lên Đh rồi, có lẽ tôi có công việc làm thêm trước nó. Tôi gia sư và viết báo, còn sau đó nó cũng gia sư và làm part-time cho một shop quần áo. Tôi thấy công việc của mình khá đơn giản, cảm tưởng không học hỏi được nhiều thứ vì không được tiếp xúc với nhiều người. Còn với nó, công việc khá bận rộn, cũng hơi vất bởi ở lớp nó đã học rất nhiều rồi. Nó chỉ kể qua loa về những thứ bản thân phải làm hằng ngày, ngoài ra cũng không bày tỏ cảm xúc gì, nhưng tôi biết nó đang cố gắng mạnh mẽ nhiều lắm...
Sống ở Hà Nội tôi rất sợ cảm giác bị lừa, chí ít là mình sẽ tổn thương và nhận ra bản thân ngốc nghếch đến nhường nào. Tôi không nghĩ mình đã bị lừa, mà đó chỉ là cảm giác bị bỏ rơi và có chút thiếu may mắn. Tôi không muốn kể lại câu chuyện đó, nhưng nó phần nào mang đến cho tôi nhiều bài học quý giá và sâu cay...
Bạn bè của tôi có những đứa chọn tham gia CLB, làm tình nguyện viên còn tôi thì mong muốn kết hợp cả 2 thứ đó với làm thêm. Tôi có apply đơn vào một số tổ chức tình nguyện như vị trí Tour Guide nhưng có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với mình. Tôi nhận ra nhiều đứa bạn của tôi cũng mong muốn có một công việc làm thêm ổn định, đặc biệt là sinh viên năm nhất còn nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng điều quan trọng là bạn tìm được một nơi thực sự đáng tin cậy để gửi gắm, chẳng hạn thông qua người quen giới thiệu, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều khi tìm trên facebook hay một số trang mạng không đảm bảo. Dạo gần đây tôi thường lên Ybox, FTU share nhưng tôi chỉ muốn tìm một công việc có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người, cũng từ từ và nhẹ nhàng thôi...
Bạn bè tôi đều giỏi giang, họ tìm được những công việc làm thêm và tích luỹ được khối kinh nghiệm ngay từ khi còn lứa tuổi 17, 18. Cứ mỗi lần vất vả mới kiếm được đồng tiền, tôi xúc động ngậm ngùi nghĩ tới cha mẹ. Có những lần lấy đi của họ vài chục triệu mà tôi vẫn chưa biết xót là gì, trong khi đó họ cần vài tháng, thậm chí nửa năm mới có thể kiếm được ngần ấy. Giờ đây, tôi mới cảm nhận được câu nói của con bạn tôi là đúng rằng chỉ khi đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta mới nhận ra những lỗi lầm, khuyết điểm của chính mình. Cha mẹ tôi khuyến khích tôi đi làm thêm, không phải để phụ giúp họ một phần chi phí cuộc sống, mà mong muốn tôi có cơ hội cọ xát, cơ hội học hỏi giao lưu với nhiều người...
Ngày hôm nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, bản thân nên làm một cái gì đó để một ngày trôi qua ta nhìn lại 24 giờ được lấp đầy bởi những công việc ý nghĩa. Tuổi trẻ là phải take action và không ngại take risk.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.