Những tháng ngày sinh viên (1)

Mình cứ ngỡ sẽ mãi cho đến Tết dương lịch, khi có thời gian rảnh rỗi thì mình mới viết blog 21. Nhưng cuối cùng bản thân vẫn quyết định dành một chút thời gian cho niềm đam mê chợt nhận ra đã bị bỏ ngỏ hơn 1 tuần. Hôm nay là một chủ đề có lẽ thu hút nhiều bạn sinh viên, nhưng với blog nay mình muốn bất kì ai đọc nó có thể chia sẻ với mình quãng thời gian sinh viên của các bạn hoặc các anh chị, người ta bảo share to be shared, đó cũng là một trong những châm ngôn sống của mình.
Mình là sinh viên năm nhất, cho tới thời điểm này cái mác sinh viên của mình mới tròn 4 tháng tuổi, còn quá nhỏ bé, non dại so với nhiều người, và thậm chí một số ai đó sẽ nghĩ rằng: "Bằng từng ấy tuổi thì có kinh nghiệm gì mà chia sẻ cơ chứ?" Đó cũng chính là lí do một số doanh nhân trẻ tuổi họ thường để râu quai nón.



Chuyện học hành
So với nhiều người năm nhất là dành cho việc học, việc làm quen với môi trường mới, trong đó có kết bạn mới, vui chơi, câu lạc bộ,... Đối với mình năm nhất bao gồm những thay đổi về tư duy, lối sống và tất cả những gì liên quan đến công việc. Hồi cấp 3, mình được bạn bè gán là "mọt sách" bởi dù trong thời điểm nào mình cũng luôn tận dụng thời gian để học bài, đọc sách, viết lách và kể cả việc dạy thêm, kèm các bạn yếu kém học hành dù mình không nhận được bất cứ đồng tiền lương nào nhưng đó hoàn toàn là cơ hội để mình có thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên kế từ khi mình bước chân vào môi trường Đại học, số buổi tối mình ôn bài ở lớp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kinh tế vĩ mô, pháp luật đại cương và Mac Lenin, đó là những môn mình không ghét bỏ gì cả nhưng chỉ đơn giản là so với những thứ vô cùng thực tế mà mình có thể áp dụng được ngay trong cuộc sống như tiếng Anh, tiếng Pháp thì mình không sẵn lòng bỏ quá nhiều thời gian để nghiên cứu chúng. Mình chưa nhận được bất cứ một con điểm nào ở lớp, và mình nghĩ chắc nó cũng không cao.  Tất nhiên mình cũng sẽ rất buồn nếu nhận điểm B, C thay vì điểm A và việc ra trường với tấm bằng khá hay giỏi dường như nó không còn quá quan trọng nữa. 
Khi nhận được những cuộc điện thoại từ gia đình, điều đầu tiên cha mẹ mình hỏi là sức khỏe, sau đó mớii dến chuyện học hành. Mình bảo mọi thứ vẫn bình thường và lịch học thì quá rảnh. Mình cũng không còn để ý đến việc đưa giấy khen về cho gia đình và bảng điểm 8.9 cao chót vọt năm này qua năm khác như trước đây. Mình cũng không nghĩ điểm số lại có quyết định to lớn trong cuộc đời mỗi con người đến như thế. 
Có những người vừa học giỏi vừa hoạt động rất tích cực và mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, điều quan trọng là họ biết cách sắp xếp thời gian và có niềm hứng thú cho việc học trên lớp. Đối với mình, một khi đã không thích cái gì thì sẽ rất khó mà theo đuổi. Cho tới thời điểm hiện tại, mình còn khoảng hơn 20 ngày nữa sẽ đến kì thi cuối kì, nói thật lòng là bản thân có chút lo lắng nhưng mọi thứ sẽ đâu vào đó cả thôi...
Chuyện đi làm thêm
Mình không thường kể việc mình đi làm thêm với bạn bè cùng phòng, đó không phải là sự giấu diếm mà mình chỉ đang take risk nên khi nào có công việc thực sự ổn định thì mới kể. Nhưng, mình không rõ họ có thực sự hiểu cho mình và đôi lúc mình cũng không quan tâm nhiều như vậy. Hơn thế nữa, mình là một người khá thích lắng nghe hơn là việc đi chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Hồi còn đi học, mình có một người bạn suốt quãng thời gian học lớp 12 luôn san sẻ với mình những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, và công việc của mình là: lắng nghe và thấu hiểu. Có vẻ đó là lí do vì sao trong lớp, mình thường được bạn bè chọn là người cố vấn về mặt cảm xúc lẫn học tập, đôi khi cảm thấy khá tự hào...
Cho tới thời điểm hiện tại, mình đã và đang trải nghiệm với 3 công việc làm thêm. Chắc sẽ có người hỏi rằng, mình lấy thời gian ở đâu ra. Thực sự thời gian thì rất là nhiều, mỗi ngày mỗi người đều có 24 tiếng, ngay đến Bill Gates bận gấp vạn lần mình còn có thời gian đọc sách thì huống gì một đứa quá rỗi rảnh như mình không thể sắp xếp thời gian. Công việc đầu tiên là đi dạy thêm, ngay cả việc dạy ở trung tâm và sau đó mình đã bỏ, còn bây giờ thì chỉ dạy cho hai người đang học Đại học nữa. Đối với mình, khi trao đi kiến thức, điều quan trọng không nằm ở tiền mình kiếm được bao nhiêu mà hơn tất cả đó là người học mình hiểu bài hay không, phương pháp mình đưa ra có thật sự logic và phù hợp với khả năng và kiến thức mà họ đang có. Trước đây, khi còn học lớp 10, mình bắt đầu dạy tiếng Anh cho một học sinh lớp 6, khi mình nhận dạy lớp này, mình thực sự không nghĩ gì nhiều ngoại việc làm sao để sau một khoảng thời gian vốn tiếng Anh của đứa bé đó tốt hơn, như thế là ok. Mỗi một công việc đòi hỏi ở mình thái độ và trách nhiệm riêng, họ bảo đến 8 giờ sáng học mình sẽ đến lúc 8 giờ sáng, không bao giờ có chuyện trễ giờ. Họ yêu cầu hôm nay học gì mình sẽ dạy phần đó, mình tạo nhóm học riêng trên facebook để khi nào có bài thì post lên, thi thoảng họ thắc mắc mình sẵn sàng giải đáp. Và đôi lúc, những người bạn của mình đang theo học ở các trường ĐH khắp muôn nơi cũng inbox về cho mình chia sẻ này nọ về việc học tiếng Anh, mình sẵn sàng đưa ra lời khuyên mặc dù bản thân vẫn chưa giỏi giang gì. 
Mình đã rất vui khi nhận được công việc thứ hai, đó là viết công thức món ăn cho website homnayangi.vn. Đối với công việc này, mình đã chia sẻ ngay với bạn bè của mình bởi nó khá nhẹ nhàng. Sau hơn 1 tháng làm việc, mình đã nhận được đồng tiền lương đầu tiên, không cao, chỉ vừa đủ một tháng tiêu vặt nhưng dẫu sao mình cũng khá vui vì mỗi ngày chỉ dành khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng cho công việc đó. Nhưng đến hôm nay mình nghĩ nên bỏ, có thể sẽ bỏ thật sự bởi nó không còn phù hợp với mình nữa. Thay vì thế mình sẽ tìm một công việc khác liên quan trực tiếp đến mơ ước của mình.
Lang thang nhiều lần ở Ybox, FTU share cuối cùng vẫn không gì bằng mối quan hệ bạ bè. Chị Hương, một trong hai người mà mình đang dạy kèm tiếng Anh đã giới thiệu cho mình một nơi có thể xin việc, đó là công việc phiên dịch, đi đưa tin sự kiện của một doanh nhân khá nổi tiếng tên là: Nguyễn Quốc Trung ( http://www.nguyenquoctrung.com/ ). Mình gửi CV đi và nhận được một bài tập, và sau đó khoảng 1 tuần không nhận được bất cứ một phản hồi nào, mình đã có ý định từ bỏ. Nhưng cho tới cách đây một tuần, khi nhận được câu trả lời "ok" từ anh ấy, mình đã vui và hạnh phúc đến nhường nào. Cái cảm giác được làm việc với một doanh nhân trẻ nổi tiếng, một người lần đầu tiên mời tỷ phú Richard Branson, triệu phú Adam Khoo...về Việt Nam khiến mình có cảm giác mọi thứ như trong một giấc mơ. 
Mình làm việc cho công ty M.O.V.E ( Một doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam - http://www.movevietnam.org/ ), công việc của mình khá đơn giản: phiên dịch tài liệu và đi đưa tin những sự kiện quan trọng, việc mà mình quen làm trong CLB Truyền thông YMC.
....
(còn tiếp)


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.