Lần đầu can đảm nói YÊU...

"...
Tôi gặp những người bố xa lạ
Yêu con mà không được ở bên con
Dấu nước mắt, "con yên tâm, bố ổn"
Hiên ngang, mạnh mẽ, trái tim run
Tôi gặp những người con,
Buồn cười thay, năm tháng qua đã là bố mẹ
"CÓ NUÔI CON MỚI HIỂU LÒNG CHA MẸ"
Tự trách mình, nức nở trước cát bụi hư vô..."
- Nguyen Quoc Trung - Tôi đi tìm tôi-

Hôm qua tôi đã viết một bức thư cho cha, dẫu biết rằng thật khó để gửi nó đi nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi mình đã có thể giãi bày tình yêu với ông ấy. Tôi đã từng viết thư tay, và tôi học được điều đó từ một cô bé 17 tuổi. Trong chúng ta, có một vài hoặc nhiều người cảm thấy thật khó để biểu lộ tình cảm, đặc biệt với người thân của mình...
Lần đầu tiên tôi viết thư trong căn phòng cùng với hơn 50 người, họ hoàn toàn xa lạ, tôi không quen, cũng chưa từng nói chuyện trước đó. Nhưng, tôi nhận ra một điều:" Chúng ta đang sống trong một thế giới mà loại trừ những kẻ bị tâm thần thì tất cả đều có trong lòng những cảm xúc, trong tim những ước mơ và trong đầu những câu chuyện. Họ giống ta, cũng mang những cung bậc cảm xúc, và chỉ có cảm nhận thì mới hiểu ra điều đó." 
- Đã bao lâu rồi bạn không ăn bữa cơm gia đình?
- Bạn đã bao giờ nói: "Con yêu cha/mẹ" ?
- Bạn đã bao giờ ôm trọn người thân của mình vào lòng?
- Bạn đã bao giờ bật khóc khi không có họ ở bên cạnh trong những lúc yếu lòng?
Trong suốt 2 ngày tham gia khoá học miễn phí "Tôi đi tìm tôi" của anh Nguyễn Quốc Trung, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ngộ ra bao giá trị của cuộc sống mà bấy lâu nay tôi luôn xem nhẹ và phớt lờ. Lần đầu tiên, tôi được lắng nghe nhiều câu chuyện đến thế. Có những câu chuyện buồn thiệt buồn, tôi chỉ muốn rơi nước mắt. Có những lời thú tội ngọt ngào, tôi chỉ muốn đặt một bàn tay lên đôi vai người ấy, truyền động lực và sức mạnh cho họ. Những con người xa lạ...hoàn toàn vô hại!
Mỗi một người có một cuốn sách cuộc đời riêng. Tôi gặp khá nhiều hoàn cảnh khác nhau, một chị gái cắt tóc để mình trở nên mạnh mẽ, một anh can đảm bỏ "Học viện quân y" để thực hiện đam mêm kinh doanh của mình, một chị gái bị bà nội mình ghét bỏ,..Sau đó, khi tôi nhìn lại quãng thời gian gần 19 năm tuổi của mình, những nỗi đau tôi có chẳng thấm vào đâu, bởi có những người còn những vết thương khó lành lại, tôi nên là người giúp họ vượt qua gian nan đó...

Bức thư tôi viết cho cha không dài, tôi đã vẽ lên đó hình ảnh một chiếc xe, hai cha con tạm biệt nhau trong khoảnh khắc tôi ra Hà Nội học tập: "Con ổn, cha à!" Và cho đến thời điểm này, tôi mạnh mẽ hơn nhiều nhờ những lần cha rèn cho tôi tính tự lập. Tôi chưa bao giờ nói YÊU cha, đã không ôm cha suốt hơn 8 năm qua, và tôi biết điều đó thật tệ. Đôi khi, nói những lời yêu thương với người thân thật khó khăn. Tôi thích viết hơn, nhưng những câu văn tôi viết chưa bao giờ trao đến tận tay người nhận. Cho đến lúc này, tôi vẫn cảm thấy day dứt vì điều đó!
Hôm qua, khi lướt facebook, tôi đã tình cờ đọc một post dài của một học viên ( người ngồi cạnh tôi trong 2 buổi học) do anh Trung chia sẻ. Ngay sau khi học xong buổi thứ 2, anh ấy đã can đảm gọi điện về cho mẹ, nói rằng: "Con yêu mẹ nhiều lắm!". Tôi cảm thấy chạnh lòng và cho đến lúc này tôi vẫn tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì vậy...
Lần đầu can đảm nói YÊU với một ai đó thật khó, tựa như bạn ở nấc thang thứ 99 của cái thang 100 bậc vậy, ngỡ dễ dàng mà gian nan để bước tiếp. Nhưng khi bước lên rồi, thật tuyệt vời, đúng không?
Những yêu thương mà tôi dành cho cha mẹ chỉ thường được thể hiện qua hành động như học hành giỏi giang, đạt học bổng, tìm công việc làm thêm, đỗ Đại học,...Nhưng đôi khi, hạnh phúc giản đơn bắt nguồn từ những lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như thế. 
Blog thứ 22! 
NHỨNG LỜI YÊU THƯƠNG CHƯA DÁM NÓI...

2 comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.