Đừng Bao Giờ Bỏ Lỡ...

Tôi cứ nhớ đến vài lần bảo với những bạn bè hay bất cứ ai chia sẻ với tôi về cuộc sống, chuyện riêng tư của họ: " Không thử thì làm sao biết, đó là khi bản thân hối tiếc về những điều mình không làm thì mới biết cái giá phải trả cho những lần không dám trải nghiệm." Chính miệng tôi còn nói như thế, nhưng không phải bao giờ ta cũng có thể hích mình đến những suy nghĩ mà ta đã khuyên bảo với người khác...

Dạo gần đây, tôi có làm một bài test trắc nghiệm tính cách ở Toppion, với 55% introvert và 45 % extrovert, điều đó cũng có nghĩa rằng tôi là một người mang tính hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Tôi không ngạc nhiên về điều đó! Đây không phải là lần đầu tiên tôi tìm đến một bài test như vậy, không phải để hiểu chính bản thân mình hơn mà bởi tôi muốn biết sau chừng ấy thời gian mình có thay đổi tư duy, suy nghĩa, lối sống gì không, nhưng bản chất của con người vốn nó khó dời...Tôi vẫn luôn nhận một kết quả gần như cân bằng như thế...
Tôi nhớ đến khoảng thời gian khi bản thân còn là một học sinh cấp 3, thực lòng tiếc nuối bởi suốt hơn 1000 ngày gắn bó với lớp, dường như số buổi hoạt động ngoại khoá của lớp tôi đều không tham dự. Không hiểu tại sao, nhưng đó có lẽ bắt nguồn từ cảm giác sợ phải hoà nhập bản thân trong một không gian đông người, vả lại đó là những con người mình vừa mới quen với khoảng thời gian chưa đủ để gần gũi, để nói chuyện một cách tự nhiên...? Có thể, tôi là một đứa khép kín...bạn tôi có thể nghĩ như thế...
Có những lúc, vì chữ sợ ta có thể bỏ lỡ đi nhiều trải nghiệm quý giá. Và cũng không biết từ bao giờ tôi sống hoà đồng và "điên" hơn. Lên Hà Nội, khiếu hài hước của tôi bị hạn chế bởi giọng nói. Tôi không thể diễn đạt những điều mình cho là so fun bằng giọng nơi đây, và tôi cũng không thể diễn đạt nó bằng giọng Nghệ An, bởi bạn bè, anh chị nơi đây sẽ không thể nào hiểu được. Điều đó, nhiều khi khiến tôi cảm thấy bất lực... Chon đến khi tôi kể với con bạn trong ban mình rằng hồi cấp 3 tớ được xếp vào thành phần hài hước nhất lớp nhất, nó ngạc nhiên với đôi mắt to tròn. Vả lại, có nhiều người cũng bảo mình nghiêm túc, ừ, nghiêm túc vãi chưởng mà :v
Ừ, có những lúc ta cảm thấy không hào hứng với một kế hoạch nào đó, nhưng biết đâu nó sẽ khiến ta có những khoảnh khắc thì sao? Tôi rất ghét những bài hát dân ca, vì nó khá cổ điển với lứa tuổi của mình, nhưng khi tôi ngồi với cha mẹ trong bữa cơm gia đình, tôi cảm thấy ấm lòng khi được nghe những bản nhạc trữ tình, cổ điển ấy. Có lẽ, khi thử ta mới có thể biết được màu sắc thực sự của nó...
Bởi thế  ĐỪNG BAO GIỜ BỎ LỠ...
Có một câu chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên nổi,...29/11/2015




Tôi hiểu hơn những người bạn của mình...
Có lẽ, thật khó để nhận xét một ai đó nếu ta không cố tìm hiểu họ. Và thật khó để thân với một ai đó nếu ta không bao giờ cởi mở với họ...
Hôm nay là một ngày ý nghĩa với tôi, có lẽ nó còn ý nghĩa hơn với ai đó, nhưng quả thực đó là một chuyến đi để tôi thân thiết hơn phần nào với chốn đô thị bon chen này. Tôi sống ở Hà Nội đã được gần 3 tháng, 3 tháng đủ cho con người ta thấy rằng cuộc sống không nên là một chiếc ao tù phẳng lặng, Nếu là một con cá thì hãy chọn chốn biển khơi để vẫy vùng... 
Một chuyến đi chơi của STYN, lúc đầu cả ban chọn đi Núi Trầm nhưng vì điều kiện đường xa, cuối cùng cả ban chọn công viên Yên Sở là nơi vui chơi. Chuyến đi bắt đầu lúc 10h30, đến chỗ công viên cũng đã 11h20, tôi ngồi xe với chị Minh, một người mà tôi chưa hề gặp trước đó, nhưng chị cực kì hiền và cute luôn ý. Và để biết được tính cách sơ qua của một người thì chẳng có cách nào tuyệt vời hơn việc mở lời chào với họ đầu tiên. Không biết từ lúc nào tôi năng động hơn, nhưng hình như hồi trước tôi khá là nhút nhát và khó mở lời.

WOW... Công viên Yên Sở đúng là đúng với sở thích của tôi, không gian xanh, gió mát rượi, ánh nắng dịu nhẹ, cứ có cảm giác như bạn đang đứng trong một khu sinh thái với khí hậu vô cùng ôn hoà, và Yên Sở, từ điển tiếng Việt của tôi không có từ nào có thể diễn tả nổi cái vẻ so gooood của nó. Những người bạn, những đứa mà thường không có cơ hội gặp nhau đông đủ như thế này hôm nay đã quây quần bên nhau thật ấm áp như một gia đình. Những câu chuyện vui, những lời chia sẻ khiến tôi không ngừng trách bản thân vì sao trước đó không quá hào hứng với cuộc đi dã ngoại này. :))

Tôi rất thích chiếc xe đạp 4 củ của Huy, trông nó ngầu vãi, và khi tôi ngồi lên đạp một vòng quanh công viên ai ai cũng chú ý vì sự chuyên nghiệp của mình ấy. :D Nếu có tiền, nhất định tôi sẽ mua một chiếc xe như thế cho những chuyến phượt của mình. Dạo gần đây, tôi lại thấy hơi Gato với những  người có bằng xe máy, hè này chắc cũng phải về đi thi bằng lái xe, tôi có thể đưa xe ra Hà Nội và đi đâu đó xa xa như Mộc Châu hay núi Trầm như cả ban đã dự tính. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết đi xe máy =(( một nỗi buồn không quá nặng :))


Có những bức ảnh selfie mới so cute làm sao, kiểu gần nhau rồi mới biết tính cách hơn của từng đứa ấy, cảm giác như mình muốn trở thành một nhà tâm lí học hơn là một đứa học ngành kinh tế đối ngoại rồi mơ hồ về tương lai của chính mình. Tôi không thích chia sẻ bằng việc lắng nghe những câu chuyện của mọi người, có cảm giác như mỗi câu chuyện của các bạn và chị có gì đó đặc biệt và cuốn hút
Tôi sẽ không kể lể quá nhiều về những gì diễn ra trong buổi đi chơi, à, có điều này, tôi thích cái bóng nước ( kiểu mình vào sau đó làm trò gì,, đẩy cho cái bóng nó di chuyển giữa hồ, thật yomost quá đi :))

Tôi đã từng nghĩ rằng mình chỉ hợp với những chuyến đi một mình nhưng bây giờ tôi hiểu rằng bản thân có thể thích nghi tốt với những môi trường mới, có cơ hội được hiểu mọi người hơn, có cơ hội được lắng nghe những câu chuyện và chụp ảnh với mọi người, đó mới chính là trải nghiệm đáng nhớ.
Không như các blog trước, với blog này tôi không muốn để lại bài học được đúc kết lại cuối bài, nhưng có điều này tôi muốn gắn gửi tới các bạn rằng: " Đừng Bao Giờ Bỏ Lỡ Những Cơ Hội Đã Nằm Trong Tầm Tay,..."

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.