CÒN TRẺ THÌ NGẠI GÌ KHÔNG ĐI

Không, đó là câu trả lời dứt khoát nếu ai đó cho tôi cái gì giá trị để chỉ mong tôi ở nhà. Sứ mệnh của tôi là đi, là nhấc đôi chân lên và khám phá những ngóc ngách trong đời sống, trong vũ trụ bé nhỏ nhưng đủ hấp dẫn mà tôi đã lên kế hoạch để đặt chân tới. Tôi sẽ không thể chịu được một ngày chôn chân ở nhà, và cảm thấy chán ngán. Nó tựa như một con chim bị nhốt vào lồng, người ta nghe nó hót nhưng thực ra nó đang kêu những tiếng kêu tội nghiệp, những tiếng van lơn mà người ngoài tưởng nó đang mua vui cho khách. Đấy, một ngày không đi, chắc ai đó sẽ đang chết khi còn đang sống.
Từ ngày trở thành sinh viên Đại học, tôi đặt cho bản thân những mục tiêu to lớn và cao đẹp: Học tiếng Anh và đạt 8.0 Ielts trong đầu năm 2016, săn được học bổng ở trường, đi phượt khắp mọi nơi, chí ít trong lòng thủ đô và tìm được công việc làm thêm,.. Có những mục tiêu tôi đang dần hoàn thiện, nhưng có những thứ đặt ra và mãi đang ở những bước tiến chậm rãi đến thất vọng. Là con người mà, đâu ai có thể hoàn hảo, bạn bè và anh chị bảo tôi có tính cầu toàn, tốt hay xấu? 
Thôi, tôi sẽ đi vào vấn đề chính ngay bây giờ, một lí do tuyệt vời để tôi viết bài blog này, trong thời điểm chiều tàn Hà Nội, khẽ nhìn qua khung cửa sổ hơi buồn man mác vì nhớ nhà, tôi cặm cụi ghi lại những điều bản thân đã trải nghiệm lúc sáng.

Sáng nay, tôi đã PHƯỢT!
Có nhiều người ở lứa tuổi của tôi đã vượt đông, vươn tây, đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới. Tôi có ý định đó, nhưng có câu nói rằng con đường từ miệng đến tay luôn dài nhất, nói mà vẫn chưa thực hiện được, nên đành bước chân sang nhà hàng xóm trước khi đi lên mặt trăng. Sống ở Hà Nội 2 tháng tròn, tôi tự nhận xét bản thân chưa đi được nhiều, chưa đặt chân và khám phá được những chỗ mà mình đã lên kế hoạch trước đó. Thế là sáng nay, tôi quyết định đạp xe đến Văn miếu Quốc tử giám, đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất từ trước đến bây giờ. Có những chuyến đi một mình và nhiều người nhận ra lợi ích của nó. Đối với tôi, đi theo nhóm cũng tốt, cũng có cái hay, song tôi chọn cách đi ấy vì đơn giản, tôi không nghĩ bạn bè hứng thú với chuyến đi của mình, họ cũng bận, và chúng tôi lại rảnh không trùng lịch nhau. Giống như việc bạn ngắm hoa, bạn sẽ thích ngắm một mình hơn, giống như việc suy nghĩ, bạn sẽ không mong có ai sẽ làm phiền mình.
Sinh viên tốt nghiệp chúp ảnh kỉ yếu

Tôi cảm thấy may mắn vì hôm nay mình mang theo thẻ sinh viên, nhờ vậy mà vé vào cửa cũng giảm đi một nửa. Nhưng đối với tôi, điều đó không quan trọng bằng việc mình được bước chân vào chốn thiên đường này, địa điểm mà tôi hằng ao ước. Trước khi đến Văn miếu, điều đầu tiên tôi nhận ra là khung cảnh ở Hà Nội ở mỗi nơi có những điểm khác biệt riêng, phố Kim mã tôi đi qua, hoa nhiều ơi là nhiều, những bông hoa thơm phức, tươi tắn, có những nhà trồng cây cảnh để bán nhìn đến thèm thuồng biết bao nhiêu. Cái nguy hiểm nhất trong những chuyến đi của tôi đó là giao thông và mù đường. Tôi không biết đường nên phải nhờ đến Heremap, cứ một lát lại giở điện thoại ra xem, vô cùng nguy hiểm, nên tôi khuyên các bạn nếu thăm quan nơi nào thì nên học thuộc đường đi ở nhà trường hoặc đi xe buýt cho an toàn nhé. Nhưng tôi vẫn thích cách đi này, liều nhưng ăn nhiều :D
Đoàn du lịch nước ngoài vào Văn miếu nườm nượp

Văn Miếu là chốn thăm quan đông đúc của nhiều du khách trên thế giới mà tôi thấy trong chuyến đi lúc sáng, tôi bắt gặp khá nhiều người Nhật Bản. Họ đi theo nhóm, một nhóm tầm 10 => 15 người, ai cũng mang theo một chiếc máy ảnh, nhìn thích ơi là thích. Người ta giữ ý tứ và thể hiện nét văn minh của đất nước mình trên Việt Nam, điều đó thật đáng khen ngợi. Đường vào Văn miếu ngập bóng cây xanh, tôi đi xem những bia mộ rồi gặp những nhóm sinh viên tốt nghiệp đang chụp ảnh kỉ yếu. À, đi một mình có cái bất lợi là không có người chụp ảnh giùm cho mình, cũng không thể selfie, nhìn kì lắm. Nhưng tôi có cách, nhờ một chị học Đại học Công nghiệp Hà Nội chụp giùm, chị ấy học ngành du lịch, đang đi thăm quan để tìm điểm đứng phù hợp giới thiệu cho khách trong nước và nước ngoài. Chị ấy chụp cho tôi ba tấm, chúng tôi nói chuyện nhiều, cũng rất may là những người học du lịch thường vô cùng cởi mở, và tính cách đáng yêu nữa.
Hai vị vua nổi tiếng, nhưng thực ra tôi không biết tên chính xác

Chuyến đi này, tôi cảm thấy may mắn vì gặp một cụ bà, năm nay cụ đã gần 70, người Ninh Bình, tên là Thịnh và tôi chợt nhớ đến người bà mà tôi đã gặp vào hôm tôi đi bờ hồ. Ở cụ có cái gì khiến bản thân cảm thấy dễ gần, tôi là người thích nói chuyện với những người già, bởi tôi cảm thấy những câu chuyện mà họ chia sẻ luôn mang đậm dấu ấn của những người từng trải. Nhưng với cụ, đó là một câu chuyện buồn và tôi cảm thấy xót xa cho những người già bị con cái bạc đãi. Tôi nhớ đến bà của mình, nhớ những người thân và cảm thấy may mắn vì mình có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi tin, cụ sẽ tìm thấy chút an yên qua những chuyến đi trốn những trận đòn của đứa con trai vô cảm, bạo hành của mình. Những người tốt luôn được bảo vệ bằng những quan tâm âm thầm.
Đối với tôi cụ là người phụ nữ tuyệt vời

Nếu không có cụ, Văn miếu trong tôi vẫn chỉ là một toà nhà chưa trọn vẹn, vẫn còn những nơi mà bản thân có thể bỏ sót. Nhờ có cụ, tôi đã thăm quan hết được Văn miếu, đã tìm thấy đất nước mình hiện hữu qua những đồ dùng của bao thế kỉ trước, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi không thể nói hết được cảm nhận của mình và bởi có lẽ không có từ nào có thể diễn tả đúng tâm trạng của tôi ngay lúc ấy, nó tựa như một tâm hồn được khai sáng bởi những điều tuyệt đẹp. Tôi có bảo với cụ tôi đang làm việc cho báo Viet Nam place, bảo thích viết lắm, thế là cụ bắt đầu sợ, bảo " đừng viết bà vào nhá, không là bà chết với con trai bà đấy", tự dưng tôi tự nhủ với bản thân nói ra cái đó làm gì để rồi cụ lo lắng, trước khi chia tay cụ, tôi đảm bảo với cụ sẽ không viết báo đâu, cháu mới chỉ sinh viên năm nhất thôi mà. Mà cái này là blog nó chỉ có tính trải nghiệm riểng tư nên ắt không sao. Vẫn cảm thấy có lỗi phần nào :((
Tôi không rõ cái điệu hát với hình ảnh dưới đây có phải là hát quan họ hay không, nó mang hơi hướng của nền nghệ thuật thời nhà Lý, nhà Lê,...tôi không giỏi Lịch sử để nhớ hết, chỉ là đoán như thế. Những chiếc bát, chiếc tô có từ thế kỉ XI, hình ảnh con Rùa mà tôi nghe một bác bảo tượng trưng cho sự trường tồn, tôi ngắm nghía mọi nơi, đi lên tầng hai, nhìn xuống khung cảnh phố phường với một niềm xúc cảm đến khó tả. Bước xuống, lòng tôi vẫn lâng lâng bao nỗi niềm, thầm cảm ơn cụ Thịnh đã giúp tôi hoàn thiện một ngày của mình. Trong đó, có một câu cụ bảo: " Đấy, đi một mình nhiều khi nó chẳng trọn vẹn được như thế.." rồi cụ mỉm cười, trời ơi, sao cụ đẹp lão dữ vậy, yêu quá cơ <3 :))
Lần đầu tiên tôi được nghe biểu diễn trực tiếp
Những chiếc bát có từ thế kỉ XI

Từ Văn miếu đến Lăng Bác không đầy một km, tôi bị lộn đường suốt thôi, lúc thì nhầm lẫn phố Lê Hồng Phong, lúc thì ngoảnh lại thấy phố Kim Mã,...không biết đường nào mà lần và cuối cùng thì quyết định đi đến đèn đỏ, gặp người nào hỏi người ấy, hỏi cả chú công an, chú ấy nhiệt tình cực luôn, chỉ đường tỉ mỉ. Đi đến đoạn đường viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, cách 10 mét lại có một chú công an đứng gác, phải nói là chú nào cũng điển trai :P. Nhưng hôm nay lăng Bác họ không cho vào viếng, đó là lcus tôi gặp một bác đi từ viện Bảo tàng ra, bác mời tôi vào ăn bát mì, nhưng đã trưa rồi, tôi hỏi Bác đường ra Hồ Tây, eo ới, lộn cả đường, cuối cùng, lấy Heremap tìm Đh Ngoại thương để đạp xe về nhà. Sáng hôm ấy thật vui!
Đối với nhiều người, họ cho một buổi sang lang thang khắp mọi nơi là lãng phí thời gian, nhưng với tôi, những chuyến đi mà những chuyến mở mang đầu óc. Và cũng chính chuyến đi giúp tôi viết nên một blog nữa đó thôi. Tuổi trẻ mà, tôi luôn mong quãng đời của mình được dệt nên bằng những trải nghiệm, những chuyến phiêu lưu giống như Dế mèn hay Tom Sawyer, Huck, những đứa trẻ tuyệt vời dưới ngòi bút của Mark Twain nhưng tôi nghĩ, đời sống thực sẽ rất nhiều những Tom Sawyer như thế!


2 comments:

  1. T bựa mô cũng phải tự đi viếng Bác ms đc!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. phải đi đúng hôm ấy, mà người ta đóng cửa buổi 11 h trưa :D

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.