CỨ SAI ĐI, VÌ CUỘC ĐỜI CHO PHÉP...

Tôi mượn lời bài hát của ca sĩ Tiên Tiên vì cả bài tôi thấy có câu này là ấn tượng nhất thôi...

Blog này tôi không có ý định kể lể mà chỉ là tản mạn đôi điều về những gì tôi đã chứng kiến trong cuộc sống.
Cứ sai đi,bởi không ai là hoàn hảo, và đó cũng chỉ là câu nói cửa miệng vì dù có ai bảo rằng bạn không cần phải đúng 100% đâu thì bạn cũng đã mắc những sai lầm rồi...Cuộc đời cho phép mà!
Và có những điều KHÔNG NÊN SAI thêm một lần nào nữa...
Không chỉ riêng ngày hôm nay mà còn những ngày trước đó nữa, khi đi trên đường Láng hay bất cứ một đường A, B, C nào đó khác ở Hà Nội, tôi luôn nhìn thấy những bác xe ôm. Tâm trạng chờ một người đi qua và được yêu cầu chở họ đến nơi này nơi nọ thật sự khiến tôi bối rối không biết dùng từ gì để diễn tả. Ánh mắt xa xăm vì mãi không thấy khách, hết nhìn đông rồi tây, buồn lại đánh xe đi sang đường khác kiếm khách, hoặc thậm chí là ngủ cho qua ngày. Tôi không hiểu nổi, và tự hỏi một ngày họ kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu lái xe ôm là nghề chính của họ thì liệu họ có đang lãng phí cuộc đời mình? Tôi không có ý đánh đồng tất cả nhưng sự thật là như thế. Ở Hà Nội tôi chứng kiến người ta làm rất nhiều nghề, có những lúc tôi gặp một bà lão mang cái rổ gồm tăm, vòng tay, bối tóc,..chìa trước mắt tôi, van xin tôi mua một thứ, thực ra tôi dễ mủi lòng trước những hành động và ánh mắt như thế. Tôi không tiếc việc mình phải bỏ ra 3k để mua một thứ, nhưng tôi chỉ sợ mình vừa bị lừa mất 3k... Không, tôi không có ý nghi ngờ cả thế giới này nhưng tôi thật sự rất shock, có lẽ vì tôi là người từ tỉnh lẻ đến, nhưng ngay cả những người phụ nữ đủ sức để mang bao gạo 50 kilo vẫn hành cái nghề bán hàng dạo ấy, thực không thể hiểu nổi. Phải chăng là lỗi tư duy của họ hay họ cảm thấy thích cái nghề ấy? Và khi tôi hỏi bạn của mình, một đứa trong CLB của tôi, nó bảo đừng tin, đừng mua, nhưng trước những bà lão, tôi cứ nghĩ đến bà của mình, với ánh mắt đáng thương và liệu họ có cần sự giúp đỡ? Bởi, mua một gói tăm 3k không hề đắt chút nào, họ cũng không hề chặt chém, họ cũng kiếm đồng tiền một cách chính đáng, nhưng khi hình ảnh ấy cứ ẩn hiện không thôi trên đường phố, tâm trạng tôi không thể diễn tả được thành lời.
Câu chuyện trên chẳng liên quan đến chủ đề hôm nay tôi viết CỨ SAI ĐI, VÌ CUỘC ĐỜI CHO PHÉP
Có vẻ như cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn không có điểm cuối cùng. Nhưng chọn nghề sai đôi lúc lại là một điều mà ít ai tránh khỏi. Cứ sai đi, cuộc đời cho phép nhưng cũng phải đến một lúc nào đó, ta nên biết dừng lại những con đường đầy fault ấy, để có một ngã rẽ mới cho mình...

Người ta nói rằng, lỗi sai lần đầu có thể dung thứ, lần thứ hai có thể bao dung, nhưng đến lần thứ ba thì không bao giờ quay lại cơ hội của hai lần trước đó. Có vẻ như khi cuộc sống quá dễ dãi với bạn thì bạn cũng bắt đầu dễ dãi với chính bản thân mình. Ngại thử thách, ngại gian lao, ngải trải nghiệm... Người ta bảo khi bạn take action, người ta sợ take risk...Khi tôi hỏi bạn mình, người Việt Nam của mình không thiếu kiến thức nhưng sao vẫn nghèo? Cậu ấy trả lời, người Việt thiếu máu liều, đó là nguyên nhân. Đúng như thế, càng lớn lên ước mơ của ta càng bé lại. Ta gật đầu trước những lời nói hay ho, nhưng đêm qua đi, ngày trở lại ta vẫn chưa thể làm gì để thay đổi thực trạng đáng ghét và đau buồn đó, :)
Cuộc đời không cho phép chúng ta sai quá nhiều đâu...
Bài blog hôm nay của tôi chỉ dừng lại ở đây, nó đơn giản là những suy nghĩ vụn vặt mà tôi muốn viết ra cho thoả lòng. Còn bây giờ, nếu ai đang đọc đến dòng này thì có muốn mình lập một nhóm học về marketing không?
Nếu bạn muốn có những bài blog mới của tôi, hãy để lại địa chỉ email của bạn ở phía dưới nhé!


2 comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.