ĐÁNH ĐỔI...

Những năm tháng ấy...đẹp mà buồn rồi cũng qua đi. Có một sự thật là lòng người thường yếu mềm vào những lúc chiều tàn mà thời điểm mình viết blog này lại là một buổi sáng gần giữa tháng 11, không khí Hà Nội vẫn còn chưa lạnh, vẫn hãy còn muốn bật quạt và chỉnh điều hoà ở nhiệt độ 20, để được đắp chăn cho ấm nhưng thực ra ở đây làm méo gì có  điều hoà mà bật cơ chứ.
Quay lại chủ đề hôm nay tôi viêt đó là : ĐÁNH ĐỔI


Nhưng đánh đổi cái gì mới là quan trọng cơ chứ...?
Có một câu nói rằng:" Trong đời, có những khoảnh khắc đã đi qua ta muốn đánh đổi mọi giá để có lại." Không biết đã  bao giờ bạn nghĩ đến một kỉ niệm ở quá khứ  và muốn bản thân sống lại trong những giây phút ấy. Cuộc đời tôi, đã từng chưa bao giờ nghĩ rằng rồi mình sẽ mềm lòng trước bất kì một điều gì đã đi qua mỗi khi nghĩ lại, nhưng giữa bao muộn phiền, trắc trở, rồi áp lực của cuộc sống mới, đôi khi tôi chỉ muốn xin một vé đi về những ngày cách đây 6 tháng, nửa năm trước ư? Lúc ấy tôi hãy còn là một học sinh lớp 12, ngây thơ hơn bây giờ  một tẹo. Cuộc sống bon chen đã đẽo gọt tôi thành một đứa trưởng thành hớn rất nhiều, và giờ tôi chỉ muốn những năm tháng hồn nhiên, trong sáng ấy mãi mãi ở đây.
Đúng thế, có những phút giây đã đi qua nhưng quý giá đến nỗi ta dám đánh đổi một năm tuổi xuân trước mắt để quay lại khoảnh khắc diệu kì ấy. Và bây giờ tôi chỉ muốn qua lại ngày liên hoan đông đủ nhất cuối cùng của cả lớp, những đứa học sinh cuối cấp và sắp sửa bị đuổi khỏi mái trường cấp 3.
Nhiều khi ta vẫn tự hỏi, tại sao nhiều thứ đã đi qua, ta mới bắt đầu trân trọng giá trị của nó, và đến khi đó thì lại quá muộn cho một cuộc tình :D Tôi cũng đã từng thế đấy!
Ngỡ chừng như bức ảnh đã đủ, nhưng cứ cho là như thế
Năm lớp 10, sống như một con ốc. Không nói chuyện với mọi người xung quanh, bởi tôi thấy mình đã ngồi nhầm lớp mất rồi, lớp tôi lúc ấy cũng có 3 nam, còn lại hình như là 37 bạn nữ. Khối D nên nó thế đấy, môi trường học mới, bạn mới rồi cộng cả thêm tính chui rúc, trốn tránh khiến năm nhất của tôi trôi qua tựa như một điều vô nghĩa...
Năm lớp 11, khá hơn nhiều rồi, cởi mở hơn, bạn bè bắt đầu hiểu mình hơn. Và những đứa bạn hồi trước nói xấu tôi, giờ lại chơi với tôi, đó là một sự thay đổi trong tính cách của một con người thì có ảnh hưởng đến người khác như thế nào.
Năm lớp 12, những năm tháng của một con điên loạn. Trong cuốn lưu bút của tôi, bạn tôi đã viết rằng: " Mi khác với những đứa khác, trong giờ học thì ít nói, chơ mà hết giờ thì....vư chà, nói nhiều không kém, nói lung tung, nói ngất ngất,nói Anh lộn Việt cười bò. Khiếu hài hước của mi bị giấu nhiều đó. Nhớ phát huy nha..." Và để rồi, khi đọc những dòng lưu bút cuối cùng của quãng đời học sinh, tôi lại sụt sịt. Không ngờ, những người bạn của tôi lại sâu sắc đến như thế, khác với những biểu hiện hằng ngày của chúng quá. Cho đến khi hết cấp 3, tôi vẫn luôn lôi cuốn nhật kí ra và đọc lại, rồi lại xúc động và nghĩ đến quãng thời gian đẹp như một bức tranh ấy...
Đó là những đứa bạn không cùng lớp nhưng cùng một niềm vui
Niềm vui cuối năm là được cùng bạn bè chụp ảnh

Ngày chia tay, lớp gần như là đông đủ, cái khoảnh khắc tất cả các giáo viên bộ môn đều đến dự, tim tôi đập mạnh và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Những bài hát tình thầy trò, bạn bè cứ ngân vang khiến giọt nước mắt lăn hoài không thôi. Lần đầu tiên, bọn bạn chui vào tôi mà khóc, ôm tôi mà thủ thỉ, rồi bờ vai ướt đẫm lúc  nào không hay,.. 
Một lần cả lớp đặt avatar chung như thế...
Cuốn sổ lưu bút hãy còn rất nhớ
bài test của chủ số, khiến đọc xong k nhịn đc cười nữa

Chữ nó đáng yêu ghie gớm ấy ahii

Cứ nhắc lại rồi thấy nhớ, yêu thương một thời đã qua đi, nó đã lùi vào dĩ vãng song trong kí ức của tôi, nó vẫn rõ mồn một từng khoảnh khắc, chưa bao giờ tan biến hay mờ nhạt đi. Rồi thời gian cũng trôi đi, nhẹ nhàng hay nhanh chóng, thì đến một ngày, khi nhớ lại thời cấp 3 trẻ trâu của mình, ta cũng sẽ mạnh mẽ hơn rồi mỉm cười. Đó là quy luật của cuộc sống, cũng giống như việc ôn bài của bạn, không thường xuyên thì sẽ chóng quên, và những kí ức không được gợi nhắc cũng sẽ mờ nhạt dần, song nếu nó cứ âm ỉ trong trí nhớ của ta, thì mãi mãi nó vẫn trường tồn bất diệt.
Và rồi, tôi sẽ nói thêm về  ĐÁNH ĐỔI
Tôi không phải là một người sống theo nguyên tắc, có những thời gian biểu tôi đã lập ra, và chưa bao giờ tôi thực hiện được cả. Thời gian ở Đai học, chắc mới được 2 tháng thôi, nhưng tôi dần dần hiểu ra như thế nào là sự đánh đổi. Có những lúc, ta đứng giữa bao lựa chọn buộc phải chọn lựa, ta phải đánh đổi, thậm chí phải đánh đổi những thứ vô cùng quan trọng để chạy theo thứ mình thích thôi, mặc dù nếu xếp theo thứ tự thì nó vẫn chưa phải hàng đầu tiên. Nhưng cuối cùng, ta biết được, cái ta có, và cái ta mất. Nhưng bù lại, thứ ta có được luôn luôn quý giá, bởi đó là lựa chọn của ta, và ta phải luôn luôn ủng hộ quan điểm của mình để hoàn thành mọi thứ cho tốt, cho trọn vẹn. Cũng như việc vào CLB, đó là sự đánh đổi, chọn lựa những kĩ năng mềm thay vì đầu tư trọng tâm cho những môn học trên lớp. Đó là sự đánh đổi liều lĩnh mà tôi từng làm...
Đơn giản, có những lúc bạn đánh đổi một ngày để chỉ đi thăm thú đâu đó cho biết, đánh đổi một cuộc tình để theo đuổi giấc mơ, nhưng đằng sau mỗi lựa chọn, bao giờ cũng kèm theo chút hối tiếc, hối hận dù ít hay nhiều, nên cần cân nhắc kĩ lưỡng, đăc biệt nếu trong đó có chứa tình cảm riêng tư...
Tôi sẽ không nói nhiều nữa, bởi blog này chỉ đơn giản là một blog tản mạn, bởi lâu giờ tôi không còn mấy sáng tạo nữa thì phải :( 
Tôi sẽ kết thúc ở đây với một dấu chấm lửng trải dài...........

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.