10 điều ghét và 100 điều thích ở trường Đại học

- Em đang mong thoát khỏi những ngày tháng cấp 3 mệt mỏi với đống kiến thức trải dài đền mặt trăng, em thích học Đại học, rất thích, rất thích...
- Chị lại muốn trở về những tháng ngày cấp 3 lắm em ạ, khi em trưởng thành, em không muốn lớn thêm một chút nào nữa đâu...

 À, đến bây giờ thì em hiểu, dù mới nếm trải 2 tháng học tập ở trường Đại học thôi.
Người ta nói rằng thời gian là vô giá, đặc biệt những khoảnh khắc trong quá khứ, dù tiền bạn có nhiều như của Bill Gates thì muôn đời bạn cũng không mua nổi một giây đã đi qua... Bởi thế, hãy luôn trân trọng và yêu quý những phút giây hiện tại. Và phải sống làm sao đó để những giây sau của những giây trước đó, bạn ngoảnh lại và mỉm cười mãn nguyện, dù biết rằng không có gì là hoàn hảo...
Tôi là sinh viên năm nhất! Người ta vẫn còn gọi là tân sinh viên, các em nhìn vào thì thấy hay ho, quá khứ tôi cũng cho là hay ho và tò mò, những bây giờ thì hết, chỉ muốn những tháng ngày của mình được lấp đầy với những điều ý nghĩa.
Tôi đặt nhan đề của blog với mong muốn gửi đến bạn thông điệp rằng:" Cuộc sống vốn dĩ đã không hoàn hảo. Đó là lí do có người giàu, kẻ nghèo, đi sâu những vấn đề khác nữa thì một đứa trẻ vừa chào đời vốn đã không định sẵn công bằng như những người bạn của mình. Nhưng luôn ghi nhớ, con số 10 và 100, hãy có cái nhìn lạc quan và luôn hướng đến những điều tích cực, dẫu những thứ bạn có ghét nhiều nhưng hãy luôn nhận ra những thứ mình thích còn nhiều gấp bội lần, để từ đó vin vào những mục đích cao cả rồi tiến về phía trước."

10 ĐIỀU TÔI GHÉT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC
- Ngành học mông lung: Ừ, các em sẽ nghĩ rằng "chị học sang quá", người ngoài nghe tên thì "Oa, kinh tế đối ngoại oách xà lách nha, ngành này sau ra trường kiếm tiền đô, nghìn đô đó nhé!" Đinh ninh là ngành học có ánh sáng hào quang, lúc đầu chọn ngành cũng chỉ vì cái danh của nó, ngoài ra không biết gì nữa. Môi trường GD của những năm tháng cấp 2 cấp 3 khiến định hướng của học sinh rơi vào ngõ cụt, khi được hỏi các em thích gì, đam mê gì, bao người vẫn ngơ ngác, ngây thơ như nghé. 
- Môn học chán như con gián: Không, tôi không chê môn học mà tôi không thích cách giảng của giảng viên ĐH. Ngay cả kinh tế vĩ mô, môn học mà ai cũng bảo môn gỡ điểm, tôi vẫn chưa tìm thấy đam mê để bỏ thời gian mằn mò những công thức khô cằn, những khái niệm khó hiểu. Người ta bảo không có chủ đề nào nhàm chán mà chính người truyền đạt nó không đủ khả năng làm cho nó thú vị. Tôi có gửi mail đến cho các giảng viên của mình, chí ít có thêm động lực học tập, ngoài ra tôi vẫn chỉ mong mình qua môn! Ôi, học bổng của tôi, hãy mỉm cười dù chỉ một lần!
- Khó khăn để biến 100 người bạn mình quen thành chừng ấy đứa mình có thể nhớ tên như thời cấp 3 Tôi biết nhiều đứa lắm, từ mối quan hệ xã giao đến giao xã, bla bla... quen nhiều những thực chất lại không biết được bao nhiêu, Tìm một đứa bạn tri kỉ giữa môi trường này quả khó khăn biết bao nhiêu, đặc biệt rào cản giọng nói là một dấu trừ (-) lớn!
- Những điều tôi ghét tiếp theo tôi sẽ không ghi ra đây nữa, tôi sẽ giữ trong lòng bởi có những điều cần phải giữ... :D

100 ĐIỀU TÔI THÍCH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Có những cái duyên sẽ đến, âm thầm và lặng lẽ, nhưng thật may mắn và khiến người ta dễ mỉm cười. Tôi không dám khẳng định tôi yêu môi trường Đại học nhưng ở đây cho tôi nhiều thứ mà đến bây giờ tôi vẫn nợ nó một lời cám ơn.
- Ban cho tôi cơ hội lớn trước khi bước vào đời: Một tuần tôi học có 3 buổi, tương ứng với 4 ca, 4 môn học trong đó không có môn nào tôi có hứng thú như môn "phát triển kĩ năng", với mác lê nin và pháp luật đại cương, tôi đang cố yêu theo con đường sáng tạo :D Vì lịch học quá thưa, thời gian rảnh quá nhiều, tôi có cơ hội tìm những điều mình thích để làm. Tôi có thời gian đẻ mày mò những thứ mà trước đây chưa bao giờ bản thân trải nghiệm. Quãng thời gian cấp 3, tôi thấy hơi lãng phí. Học quá nhiều, những kĩ năng cứng không thiết thực, những môn học chán ngắt không áp dụng được cho đời, không hái ra được tiền. Bởi thế, tôi khuyên các em hãy cố gắng chơi nhiều, vừa học vừa chơi, tìm kiếm đam mê của mình trước khi quá muộn nhé! Tôi tham gia nhiều CLB, rải đơn ở nhiều nơi, tham gia tranh biện, dự án, phỏng vấn.., quãng thời gian ấy cho tôi nhiều kinh nghiệm, những kĩ năng, những người bạn, những anh chị, những mentor đến giờ tôi vẫn nợ họ những lời cám ơn chân thành, sâu sắc, khi màn đêm buông xuống, khi tiếng lặng của vũ trụ bao kín cả thế giới, là lúc tâm hồn và suy nghĩ làm việc, những cảm xúc đẹp đẽ nhất của loài người, bao gồm cả tôi ấp ủ trong những khoảnh khắc này.
- Học cách trưởng thành và tự chủ tài chính: Có câu nói, khi trưởng thành, ta không muốn lớn thêm một chút nào nữa. Là người lớn thật mệt, là người lớn phải suy nghĩ và lo lắng cho nhiều thứ, phải toan tính, phải học tập, làm việc,...rất rất nhiều. Có đôi lúc, ta muốn mình bé lại! Đôi lúc muốn vẫy gọi tuổi thơ trở về, chỉ đơn giản vì...thực tại căng thẳng! Nhưng đừng cường điệu hoá vấn đề, tôi vẫn luôn cảm thấy làm người lớn thật tuyệt. Đó là khi có đủ khả năng khám phá những điều mình thích, từ những hoạt động, tôi trưởng thành hơn. Từ những chuyến đi, tôi học hỏi được nhiều điều, từ những lần thử việc, dẫu biết may mắn không mỉm cười, không có cơ hội để nhận tiếp đồng lương, nhưng bài học tôi nhận ra là kiếm tiền không bao giờ dễ dàng, từ đó thương cha mẹ nhiều. Lời nhắc nhở đến các bạn trẻ, đừng vội tin những lời ngon ngọt, bỏ 1 lãi 100 mà ùa vào, bởi mỗi một đồng tiền kiếm ra, ta phải rơi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức... Tôi tự nhận mình là người tham vọng ( theo nghĩa tích cưc), những thế giới cần những con người như thế, một Việt Nam cần những con người như thế, và cái này tôi cũng chỉ học hỏi từ những con người như thế - những tấm gương đáng tôi noi theo. 
- 1000 trải nghiệm đáng nhớ: bài học từ thất bại luôn là những bài học sâu cay nhất của mỗi người, ai cũng đều trải qua thất bại, dù ít hay nhiều những bạn càng hành động thì thất bại càng nhiều, nếu không muốn thất bại trừ khi bạn không làm gì cả. Và đó cũng chính là một trong những điều tôi cảm thấy may mắn đã được nếm trải ở trường ĐH. Có một câu nói rằng:" Sự học giống như chèo một chiếc thuyền trên dòng nước ngược, nếu không tiến ắt sẽ lùi", và tôi tin nó không chỉ dừng lại ở sự học, mà đó còn là sự đời, sự nghiệp, vạn sự của mỗi chúng ta...
- Học cách nói lên tiếng nói của mình: Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tự tin như thế. Tôi sẽ giải thích câu nói này như sau. Nếu bạn sống trong một môi trường bị động, bạn sẽ khó mà năng động và tự tin thể hiện quan điểm, nó giống như việc nhập gia tuỳ tục, nếu bạn hành xử khác đi, sẽ có những con mắt giòm ngó và bao lời đánh giá tiêu cực. Môi trường giáo dục thời C3 đã khiến tôi im lặng trong một thời gian khá dài. Nhưng ngay từ khi bước vào ĐH, tôi đã khác. Đó là khi gặp 9/10 người tự tin, năng động, thì việc bạn mặc một gam màu khác biệt cũng sẽ là chuyện bình thường, dân chủ. Bởi thế, không còn ngại ngần, không còn tim đập 150 lần một phút mỗi khi đứng giữa đám đông, không cần có sự rèn luyện gì nhiều, đó chỉ đơn giản là  thay đổi môi trường thì thích nghi để sống.
Không thể kể hết 100 điều tôi thích ở đây, và tất nhiên bài blog này sẽ được update thường xuyên, có thể sẽ viết sang ở một post mới. Tôi chúc các bạn tìm thấy điều mình thích nhiều hơn những điều bạn ghét, ở một nơi nào đó khác, không dừng lại ở chốn Đh như tôi!


2 comments:

  1. Lên ĐH càng nhiều bạn thì những người bạn thật sự lại càng ít :(((

    ReplyDelete
    Replies
    1. đúng rồi đó Hương :(( anw, thank c đã đọc nhé :)

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.