Xin nghỉ học sớm dạo công viên Thống Nhất và Bờ Hồ. 14/9/2015


Tôi đã có lịch học chính ở trường, nhưng hiện tại bị xếp nhầm vào cái lớp không được miễn tiếng Anh, Nói chung, buồn thì có buồn, nhưng chỉ một tẹo thôi. Vì tôi biết, dù mình học ở đâu, miễn là ở Phờ tu thì có khối thứ mình có thể học hỏi từ các bạn. Mà công nhận, đứa nào cũng mang một đặc điểm riêng nhé. Vào học, gặp một số đứa quen quen. Có đến 4 đứa ở Nghệ An lận, công nhận con cháu quê Bác học giỏi có tiếng, đi đâu cũng bảo dân Nghệ An siêng năng, học giỏi. Nghe mà ngượng quá đi, thấy tự hào ghê gớm, nhưng khiêm tốn bảo “ Chỉ một bộ phận nào đó thôi cậu ơi”. Mình cũng chẳng có lí do gì để tự sướng, vì thấy, ngoài cái trình độ chém gió thiếu giấy chứng nhận hạng giỏi ra thì bản thân còn quá nhiều thứ cần thêm I-ốt vào. Cô dạy tiếng Anh theo nhận xét của mình là bình thường, nói tiếng Anh không được hay lắm, tất nhiên ấn tượng của mình là cô mặc váy hồng, trông cũng dễ thương. Và đặc biệt, điều mình thích ở cô là…cô bảo mọi người lên giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, khoản này mình rất thích nè. Đầu tiên, mình cũng không dám giơ tay, để xem đứa đầu nói có tín hiệu tốt không rồi mình bắn pằng chiu, chứ thấy người ta nói tốt, nói hay, trôi chảy mà mình lên thì ngại lắm, tất nhiên, bản thân mình thì khá tự tin.
Vì lớp không được miễn tiếng Anh nên không có ai là nổi bật, hầu như lớp mình đều thi khối A, mất căn bản tiếng Anh là phần nhiều, nhưng được cái mặt mày đứa nào cũng sáng sủa, các bạn tính đi học trung tâm cả nên chẳng mấy chốc thì nó sẽ vượt mặt mình, cái này là chuyện thường tình với những đứa được đầu tư I-ốt nhiều ở Ngoại Thương.
Con bạn đầu tiên tên gì mình quên béng mất, nhưng được cái nó có thể là thế hệ đàn em tiếp theo của hoa hậu Kỳ Duyên. Cao ráo, xinh gái, nhưng ăn mặc đồ bò nên trông hơi cổ điển một chút, theo đánh giá cá nhân thôi, chứ nhiều đứa bảo nó dễ thương lắm. Giọng Hà Nội nghe trong vắt, mình bất ngờ khi nghe nó bảo nó giành giải gì trong cuộc thi Quốc tế ấy, không nhớ rõ nhưng chắc chắn là thế. Bạn ấy mạnh dạn chia sẻ đang lên một ý tưởng kinh doanh và sắp bắt tay vào thực hiện. Không biết bọn này ăn gì mà giỏi thế, chắc chúng nó không chém gió đâu. Còn mình, đôi khi nói quá ho vui vui nhưng nhìn chung, bản thân mình cũng nhiều lúc triết lý và lên ý tưởng thú vị. Chẳng hạn, ngồi kiên nhẫn viết nhật kí cô sinh viên Phờ tu, nói ra chắc đứa nào cũng hoắc mồm lên vì nghĩ rằng dân kinh tế mấy đứa nó đầu tư vào viết lách. Chỉ có Bill Gates hay mấy ông nổi tiếng mới ngồi đánh máy, viết sách để gọi là có cuốn sách để đời, để gọi là bậc thầy kinh tế chẳng hạn. Bạn này hết nói tiếng Anh, không biết từ nào lại bổ sung tiếng Việt. Nhưng chẳng sao cả, được cái nó rất tự tin, mà ai có yếu tố ấy rồi thì không còn sợ cái quái gì trên đời nữa. Lúc trước, bản thân cũng là một đứa khá rụt rè, có lần viết lưu bút tặng cô, bỏ vào thư ngon nghẻ rồi, mà ngại quá, thấy sến súa quá nên cứ dấu mãi đến giờ không có cơ hội gửi. Kế ra, Tết này về quê, nghĩ ra được ý tưởng nào hay hay là sẽ bắt tay vào làm ngay tức khắc, không chần chừ, do dự nữa. Nhiều em khóa trước ở trường THPT hay hỏi tôi, cách để học cái này cái kia, cách để tư duy theo lối mới, tôi bảo phải thử các em ơi, các em cứ sợ nó hỏng, nó vỡ mà không dám nhấc lên thì đời nào các em thay đổi được. Như vậy đấy.
Quay lại câu chuyện của bạn nữ sinh lúc nãy, đến lúc này nó mới chịu ngừng vì không còn cánh tay nào giơ lên đặt câu hỏi cho nó nữa, mình thấy mừng rơn, đến lượt nó bảo có ai muốn lên bảng giới thiệu nữa không, cánh tay mình giơ cao nhất lớp, mà cao thật vì ngoài mình có đứa nào giơ nữa đâu, chũng nó ngại bạn ấy tự tin quá thì phải.
Bản thân mình cũng thật thá, y chang đang kể một câu chuyện về cuộc đời chính mình, cô giáo và trò lắng nghe chăm chú, mình tiện tay viết lên bảng vài cái websites mà bản thân hay truy cập để học tiếng anh, vừa nói vừa viết y chang mấy ông giáo sư bên tây, cảm nhận được độ tự tin của mình nó lên cao như thế nào. Nói chung, khi kế về cái lí lịch của mình thì rõ rang nó không “ excellent” như bạn lúc nãy nhưng mình có quyền để tự hào vì bản thân luôn mang trong mình ước mơ mãnh liệt , cháy bỏng và đang cố thực hiện nó. Xong xuôi, có vài bạn giơ tay phát biểu hỏi mình, bọn đó hỏi mình chẳng hiểu gì, không phải trình độ nghe kém mà do cách hỏi nó cứ lủng củng như thế nào ấy. Nói chung tất cả mọi người ở đây đều có tinh thần học hỏi rất cao và đáng nể phục.
Trong buổi chiều hôm đó, mình có ấn tượng với một thằng con trai, đeo kính tên gì mà cũng quên mất tiêu rồi. Nó đi gia sư từ hồi lớp 10, nói chung cũng giống mình nhưng mà nó kiếm ra được tiền triệu cũng có hẳn hoi một trung tâm nữa, hằng năm số tiền kiếm được cũng tầm gần 20 triệu, như thế là quá khổng lồ, trong khi một năm mình tiêu mất của cha mẹ cũng ngần ấy tiền chứ đâu. Mình đang bắt đầu có cảm giác bị hấp dẫn bởi tiền rồi, dạo này mình cũng muốn tìm thêm một công việc, có thể ngồi ở nhà mà cũng có thể hái ra tiền thì sướng biết bao nhiêu. Đấy, tuổi trẻ nhiều lúc mong muốn gặt hái mọi thứ một cách dễ dáng, ngồi mát ăn bát vàng thực ra trong cuộc sống hiện tại khó mà xảy ra. Nhưng đôi lúc, bạn nghĩ xem, vì sao có những người nhàn hạ mà vẫn có thể kiếm được tiền, bởi họ có phương pháp, họ có chiến lược, trong khi đó mình chỉ là một đứa con nít vắt nước mũi còn chưa sạch thì mong muốn đòi hỏi điều gì. Tất nhiên là luôn luôn phải biết tò mò, mằn mò khám phá từng thứ từng thứ một, như thế thì mới mong sau này ăn sung mặc sướng,  còn thầy mình thì bảo là ăn kiêng mặc mốt ấy.
Đây nhé, trên mình là một đứa trường chuyên, bên tay phải , và ở kim chỉ 2 giờ cũng là một đứa trường chuyên nốt. Bọn nó biết mình ngồi nhầm lớp, nhưng cũng không hẳn như thế, nên bảo mình gọi điện cho cô bảo xin về sớm và xuống phòng quản lí đào tạo hỏi về chuyện điểm thi đầu vào. Xuống thì gặp thầy gì điển trai lắm, thầy bảo sang cửa bên kia, thế là mình sang, đợi chút phút thì một thầy bảo đọc số báo danh và bảo mình ngày mai 10 h mới có kết quả, mình cũng có chút hụt hẫng, có chút tiêng tiếc nhưng chẳng sao cả, mặt mũi vẫn hớn hở bước ra khỏi trường, trong đầu nảy ra ý định đi công viên Thống Nhất tham gia hội sách. Đợi 09 thiệt lâu ơi là lâu, trong quá trình chờ gặp con bạn cũng đang hướng về điểm đó nên thấy may mắn vô cùng, đúng là trong cái mệt lại có cái vui.  09 luôn là chật kín người, đi xe nào cũng thế, mình bị dị ứng với mùi điều hòa trên xe, không tài nào mà chịu nổi luôn ấy, mình không buồn tháo khẩu trang luôn. Hơn nữa, đướng đến công viên mất 30 phút lận, chẳng biết chữa cháy bằng cách gì, chỉ biết nhìn trời nhìn mây và cảm nhận làn gió thu Hà Nội chẳng thể len nổi vào cửa kính của xe buýt, ngột ngạt làm sao.
Cuối cùng thì cũng đến công viên Thống Nhất, đã là công viên thì ắt hẳn sẽ có nhiều hoa, mà ở đây họ trồng hoa đẹp lắm nhé, cách sắp xếp cũng rất ưng ý, nhìn rất thích. Tiếc và bực ghê, cái điện thoại của mình lại sắp hết pin, đúng là đen mà, nhưng không sao, con bạn lúc nãy gặp sẽ làm nhà nhiếp ảnh giúp mình, chụp được mấy tấm, nó bảo lưu số điện thoại về gửi ảnh qua zalo, đúng là thời đại của công nghệ thông tin cái gì cũng có cách.
Sách rất nhiều, đi qua chú ý mấy ấn phẩm bằng tiếng Anh mà giá trên trời, không có cuốn nào phù hợp với túi tiền của mình cả, tiếc ghê. Cuốn cùng, quyết định mua “ Tony buổi sáng" về đọc, cuốn sách hứa hẹn đem lại cho mình những tràng cười sảng khoái và những bài học thấm thía vị đời. Quả nhiên, lúc nãy đọc một hồi, mình ngộ ra được bao nhiêu điều trong cuộc sống. Mà mình lại thích giọng văn kiểu như thế, có chút gì đó hài hước, đôi lúc lắng xuống, đôi lúc tang bốc lên, biến tấu như một bản nhạc tuyệt vời vậy.
Thực ra thì hội sách diễn ra đem lại nhiều điều ý nghĩa, rất nhiều người ghé thăm, rất nhiều người mua, nhưng cũng chỉ có những người đi chơi cho hay, cho được một vài tấm ảnh post lên facebook, trong đó có bóng dáng của mình. Tất nhiên, thật lòng mà nói, nhiều truyện ngôn tình quá, nhiều sách không mang lại ý nghĩa gì, nhảm nhí vô cùng nên mình thấy ngày nay việc in sách đang trở nên tràn lan và khó kiểm soát chất lượng.
Mình ghé thăm gian hàng bán sản phẩm dân tộc như túi, ví, áo quần, hay nói chung, sản phẩm từ những con người vùng cao, mà nó đắt dã man ấy, cái ví thổ cẩm tí hon, nhìn cũng đơn giản mà hô những 40 nghìn, chưa kịp cầm lên đã vội đặt xuống, chuồn ngay không người ta lại gặng hỏi quý khách có mua không, chị đóng gói thì khổ.
Tiết trời thật trong xanh, gió mùa thu Hà nội trong lành và mát mẻ, mình thích không gian này vì đơn giản nó hợp với gu của mình. Bắt đầu chuyến đi ra bờ Hồ, đã từ lâu mình muốn đến đó, đã từ lâu mình muốn ngắm nhìn không gian nơi ấy tuyệt diệu như thế nào. Từ công viên Thống Nhất đến Hồ Hoàn Kiếm cũng khoảng 2 kilomet gì đó, mình quyết định đi bộ vì đơn giản nghĩ còn nhiều thời gian, vừa đi vừa hỏi đường, đi một đoạn lại hỏi đường. Mọi người ở đây, đặc biệt là các chú các bác bảo vệ đồng phục xanh, rất chân thành và tốt bụng, chỉ đường tỉ mỉ và gần gũi nữa. Chẳng mấy chốc, mặt nước xanh xao, làn gió mát lành từ hồ cũng thổi đến, mình chạy như con chim chích, cảm giác sung sướng đến tột độ, còn hạnh phúc hơn cái lần mình biết đậu Phờ tu nữa cơ.
Cuộc đời là những chuyến đi, trang đời của bạn được viết lên từ những trải nghiệm thực tế của chính bạn, có những lúc mệt mỏi muốn ngừng chân, hãy cứ như thế, và rồi đứng lên, bước tiếp đoạn đường còn lại. Tôi thích đi một mình, bởi cách này giúp tôi khám phá nhiều thứ, có nhiều suy nghĩ hơn và đơn giản có thể làm bất cứ điều gì mà bản thân cảm thấy thích. Trên đường đi đến bờ hồ, tôi gặp một cô, hỏi đường, nhưng hóa ra cô ấy không phải người Việt Nam mà đến từ Hàn Quốc, đang dạy tiếng bản địa của mình cho trường Nguyễn Du. Nhưng cô vẫn có thể giao tiếp những câu tiếng Việt đơn giản và tôi cảm thấy ngưỡng mộ vì điều đó, tôi nghe cô nói câu chào trong tiếng Hàn và nói theo, tiếng Hàn thật hay ho, có dịp tôi sẽ để tâm tới, nhưng nói thì dễ, khi bắt đầu thứ gì luôn là một quá trình gian nan. Tạm biêt cô là hành trình đến bờ Hồ của tôi. Ở nơi đây, không khí thật tuyệt, thật sạch sẽ, con người thật văn minh và lịch sự. Tôi ấn tượng nơi đây bởi có rất nhiều du khách nước ngoài, họ đến từ nhiều nước khác nhau: Pháp, Nhật, Anh, Đức… và tiếp lúc này, khi tôi đang chuẩn bị bước đi thì tôi tò mò cuốn sách của một chị gái đang cầm trên tay. Cầm xem mới biết nó dạy Spanish, tiếng Tây Ban Nha, mà hỏi câu nào chị toàn trả lời bằng tiếng Anh nên suýt nghĩ chắc mình lại nhâm quốc tịch của người ta. Tôi bèn hỏi câu “ where are you from” cho chắc ăn. Nhưng chị ấy bảo 100% người Việt Nam, nhưng định cư ở nước ngoài nhiều năm rồi, chị ấy biết nhiều thứ tiếng, chị bảo cứ nói tiếng Anh rồi chị “ check” cho. Lúc đó, tôi cứ thấy cuống nên chẳng nói được nhiều, chị ấy bảo tôi phát âm còn sai đôi chỗ, tôi biết ngay khoản này kiều gì bản thân cũng chưa được tốt. Thế nên tôi mạnh dạn noi thêm vài câu nữa cho chị ấy “check”. Một lúc sau, chị ấy bảo phải đi tặng quà sinh nhật cho hai người bạn nào đó đến từ Đức, thế là chúng tôi tạm biệt nhau. Trong tôi, bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng của những cuộc nói chuyện tình cờ mà cơ bản là sự nhầm lẫn về quốc tịch của người ta.
Tôi đi thêm nữa, thêm nữa, và dừng chân ngồi cạnh bên một bà lão. Tôi bắt chuyện với bà, nghe bà kể về Hồ Hoàn Kiếm, vì nghe tôi bảo lần đầu tiên đến thăm Hồ nên bà nhiệt tình giới thiệu, bà đã ngoài 80, sức khỏe đã yếu, bà bảo cứ mỗi chiều là ra đây ngồi, tầm 6 giờ tối lại về. Ban đêm ở đây, 11 giờ mới hết huyên náo và bắt đầu thưa bớt người. Quả nhiên không sai, hồ Hoàn Kiếm luôn là chốn dừng chân lí thú của bất cứ người nào…
Tôi đi tiếp, đi tiếp cho đến cây cầu đỏ phía đàng xa, cũng đi lên cầu, nhìn xuống mặt nước thật đẹp biết bao nhiêu. Danh lam thắng cảnh là đây, chốn thiên đường là đây, ta chẳng cần phải đi đâu xa xôi, trước mắt ta là những chân trời diệu kì, thú vị. Những lúc như vậy,có một bản nhạc không lời ngân vang, không cần ồn ào, sôi nổi, cứ nhẹ nhàng, cả người tôi sẽ đung đưa theo gió trời Hà Nội…

Đã đến lúc tôi nên về, trời đã nhà nhem tối, tôi không sợ, tôi không ngại bất cứ điều gì, bởi lạc đường thì mình có thể hỏi người ta, ở đây con người vô cùng thân thiện, dễ mến. Ôi, trái đất thật tròn, đi đâu cũng gặp đồng hương và thật tuyệt khi gặp ai đó ở nơi đất khách quê người. Lúc đầu không biết, tôi cứ ngỡ cô người Hà Nội chính gốc nên nói lái sang giọng thủ đô, không lại bào dân quê, mà cái quan trọng là giọng quê mình nói hẻm ai hiểu được. Nhưng sau một lúc tôi thấy giọng cô dù toàn từ phổ thông nhưng vô cùng quen thuộc. Sau một hồi nói chuyện, cô bảo tôi người ở đâu, tôi bảo Nghệ An và hỏi ngược lại cô “ Cô cũng người miền trung đúng không ạ.?” Cô mỉm cười trả lời : “ ừ, cô người Hà Tĩnh nhưng sống ở Hà Nội 40 năm nay rồi”. Rồi tôi bảo cô, thủ đô bon chen, không dễ gì bắt nhịp, sau vài năm nữa tôi định sẽ vào Sài Gòn công tác và định cư ở trong luôn. Cô bảo rằng, đợt trước cô cũng nghĩ thế, cứ suốt ngày đi học rồi về trên con đường quen thuộc, có khi ghét hẳn Hà Nội luôn nhưng sau thời gian dài thấy ở Hà Nội bao điều thú vị và tốt đẹp để khám phá, cô bảo Hà Nội quá bon chen, sống ở mảnh đất này thực không dễ dàng gì nhưng lâu dần cô bảo tôi sẽ quen thôi. Có những lúc, tình yêu đối với cái gì đó cũng xuất phát từ cảm giác quen thuộc dần. Cứ như tôi bắt gặp những cặp đôi yêu nhau, lúc đầu toàn ghét nhau, nhưng sau cùng đến với nhau và lập gia đình có cuộc đời hạnh phúc. Tôi không ghét Hà Nội, tôi đang tập sống giữa mảnh đất lắm điều rối răm, nhưng có lẽ thuở ban đầu, con người ta thường có những đánh giá chủ quan mà không suy xét. Cô bảo, những người con của cô đã thành đạt, đều là thạc sĩ cả rồi, cuộc sống không còn chật vật như trước đây nữa. Cô đã ngót 60 xuân, ở tuổi ấy cô vẫn khỏe mạnh và tươi trẻ. Cô bảo tôi cố gắng học thật giỏi, sau này gầy dựng quê hương. Giữa cái gió mát lành của tiết trời đầu thu, gặp cô, lòng tôi ấm áp đến diệu kì. Tôi bỗng nhớ cha mẹ, bỗng nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, về những tuổi thơ à ơi và hát ca chạy theo những cánh diều. Lòng bỗng trĩu nặng, tôi miên man trong dải suy nghĩ dài bất tận và nhìn về phía hai bên đường, một Hà Nội hiện đại, một Hà Nội chật cứng người và luôn ồn ào, sôi động. Liệu cô gái quê như tôi có thể bắt nhịp một cuộc sống như thế hay không, bỗng có nhiều luồng suy nghĩ chạy vụt qua khiến đầu óc tôi mệt nhoài, một buổi chiều lặng lẽ trôi qua như thế nhưng đầy những trải nghiệm…

2 comments:

  1. c vừa viết vừa kiếm tiền trên blog được đấy :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. t hem biết cách viết blog kiếm tiền :((

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.