Người ta trang trí đường Láng bằng tờ rơi...

Tôi đã được người ta phát tờ rơi cho rất nhiều lần, ngay ở cổng trường ĐH của mình, tại một quán ăn, khi đang dừng lại ở đèn đỏ hay ngay cả khi muốn tránh nhận tờ rơi nhưng người ta vẫn cố gắng đuổi theo để đưa cho mình. Và phản ứng của tôi vơi những thứ quảng cáo ấy...bạn đoán đi? Liếc qua nhìn, sau đó cho vào ba-lô rồi về nhà mới đọc lại. Tôi không nghĩ việc tiện tay thả rơi cái tờ giấy ấy như tên gọi " tờ rơi" của nó là hành động dễ thương...Nhưng tiếc thay, nhiều người vẫn có thói quen nắm hờ tay để nó rơi như chiếc lá mùa thu bay rồi nhè nhẹ sà xuống mặt đường như thế...Thì sẽ có những bác lao công sẽ thu dọn sạch những chỗ ấy, nhưng bạn sẽ bị phạt 1000$ nếu đang ở Singapore! Tôi nhấn mạnh " Singapore" để chúng ta hình dung tại sao đất nước này lại trở thành quốc gia xanh sạch đẹp nhât thế giới.
Ôi! bây giờ trang trí đường bằng rác sao, sao, sao...???

Hôm qua, tôi đến phố Nguyễn Ngọc Nại có việc quan trọng. Việc đi xe buýt đối với tôi nó giống như việc vào một căn nhà không có không khí, vì thế đi đâu xa tôi luôn dùng xe đạp, dù chủ có nó đôi khi có thể không biết chiếc xe đang được ai vỗ về. :)) ( vì tôi ở chung cư mini nên xe đạp nó chất từng đống và tôi lấy đại một chiếc rồi nhắn với bác bảo vệ " bác ơi, cho con mượn chiếc xe đạp nhé!". Thế là vi vu suốt một buổi chiều! Tôi phải đi qua đường Láng rồi mới đến Nguyễn Ngọc Nại. Điều tôi thích nhất khi di chuyển bằng xe đạp là nhìn mọi thứ xung quanh, cái gì tôi cũng nhìn, và bắt đầu nhận ra rằng, đường Láng là thiên đường của sách và tiệm cầm đồ. Tôi vào mấy hiệu sách ở đây rồi, sách rất rẻ và rất nhiều. Trên đường gặp câu chuyện rất hay ho, đến phố Nguyễn Ngọc Nại, chẳng biết gửi xe đâu bèn đưa vào chỗ quân đội gửi, khi đi vào lấy, thản nhiên như cô tiên, gặp bác bảo vệ, bác ấy hoảng hốt:
- Ai đây?
- Cháu gửi xe ở đây ạ?
- Xe gì? Ai cho cháu gửi đây?
- Cháu nghe cô bán đồ ngoài kia bảo cứ vào gửi đây mà bác. Cháu bên chùa Láng sang, cháu không biết đường xá bên này...
- Thế xe đâu?
-Trong này ạ...
Tôi bước vào, chỉ cho bác cái xe đạp sắp đưa được vào viện bảo tàng. Bác ấy tru lên:
-Ôi giời ôi! Thế lần sau không được gửi đây nữa nhá, ở đây là xe của bộ đội mà. Thế cháu học ở đâu?
-Cháu học ĐH Ngoại Thương bác ạ.
-Năm mấy rồi?
-Cháu năm nhất bác ạ.
-Thế sang đây làm gì?
-Cháu có việc tìm đên đây ạ [ tuỳ mọi người hiểu ý tôi nhá]
-Ừ, mày chịu khó thế là tốt. Thế cháu quê ở đâu?
- Cháu ở Nghệ An bác ạ.
-Ừ, cố gắng, mày có chí đấy. Nhưng lần sau không được gửi xe đây nữa nhé, bác chỉ sợ bọn ngáo ngơ nó vào đây thôi.
- dạ, cháu cám ơn bác nhiều nhé! - thực ra có lẽ cháu cũng không sang bên này nữa đâu, chí ít là trong năm nay :))
Đi đâu cũng phải có Heremap bên cạnh, có đoạn vì cả xem bản đồ vừa đạp xe, tôi cũng thấy nguy hiểm quá, nên tự nhủ nếu có xem thì tìm chỗ an toàn rồi dừng xe lại. Đi đến ngã tư ( chỗ giao nhau giữa đường Láng và đường Trường Chinh), lúc ấy đang đèn đỏ,tôi thấy có một cậu bạn ( chắc tầm tuổi tôi hoặc ít hơn) với xấp tờ rơi dày, đi đến phát cho từng người một. Có chị lịch sự gấp bỏ vào trước xe, có anh không thèm đọc, giả cầm rồi thả giữa lòng đường. Khi đèn xanh chuyển đến, tôi vội ngoảnh ra phía sau, một ngã tư toàn tờ rơi màu xanh trông đến đẹp mắt. :)))
Nếu có một cái sọt rác cách bạn chừng 10 mét thì bạn có sẵn sàng đọc dần mẩu tờ rơi ấy rồi mới đến vứt vào sọt? Có những người không còn muốn nặng tay vì 1 gam giấy ấy nữa, thả vội ra đường và thản nhiên bước đi. Hoặc khi người ta phát, bạn lịch sự từ chối cũng được mà. Đôi lúc, tôi thấy chỉ một hành động nhỏ của bạn, kết hợp với những người có suy nghĩ tiêu cực như bạn sẽ tạo nên một đường Láng sơn màu giấy loại và không chỉ dừng lại ở con đường ấy, đến các đường A, B, C... cũng sẽ như thế! Nước Việt Nam nên phạt bao nhiêu tiền cho những người bất lịch sự này thế? Chắc tầm 500k cũng đủ xót! Nhưng bù lại, các con đường sẽ đẹp đẽ đến nhường nào, và một ngày không xa Việt Nam sẽ vượt mặt Singapore và nằm vị trí quán quân quốc gia xanh sạch đẹp nhất hành tinh! Ôi! Giá như...Giá như...
P/s : hôm qua do không tìm được cuốn " Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả" của ĐH Harvard nên mua cuốn " Một nửa của 13 và 8", ý là đang khoe việc mua sách, chứng tỏ là mọt sách =))

3 comments:

  1. Hay đấy. Bài đăng rất ý nghĩa. Nhiều lúc tớ đi đường thấy tờ rơi trắng xóa cũng ghét lắm.

    ReplyDelete
  2. KLQ nhưng đọc xong thì cho t mượn luôn

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.