Hành trình tìm kiếm đại gia đình thực sự...(2)

...Thực lòng, tôi ấn tượng nhiều nhất với Phờ tu kể từ cái clip " Ngoại thương thì làm sao?" của YMC và từ đó cũng yêu YMC thật lòng, chung thuỷ. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chần chừ mãi cuối cùng mới viết một lá đơn hoàn chỉnh, chân thành vào deadline vòng đơn của câu lạc bộ. Bởi tôi đang trên hành trình đi tìm kiếm đại gia đình thật sự của chính mình nên việc uốn lưỡi 100 lần trước khi nói cũng đồng nghĩa với việc nghĩ một vạn lần trước khi viết...
Trong những ngày chân ướt chân ráo ở Phờ tu, nhờ có Hội đồng hương Nghệ An giúp đỡ, tôi đã có cái nhìn bao quát hơn về trường, lớp và các hoạt động nơi đây. Cứ mỗi lần có thắc mắc gì lại được giải đáp tỉ mỉ và cụ thể. Kể từ khi đó, tôi mong mỏi được trở thành một thành viên của ngôi nhà này...

Đối với mỗi người, như Đỗ Trung Quân đã viết, quê hương là chùm khế ngọt luôn mang đến cảm giác ấm áp, tình cảm, và tất nhiên những người cùng quê cũng sẽ nối một vòng tay lớn như thế. Kỉ niệm với Hội đồng hương thực sự không nhiều như tôi nghĩ, nó chỉ dừng lại ở những ngày Open Tour, đêm gặp mặt trong quá trình mở vòng đơn, vòng teamwork -  cái hôm tôi đã bỏ câu lạc bổ du học để ra hồ Thành Công với anh chị và các bạn, giờ nghĩ lại cũng thấy hơi tiêng tiếc nhỉ :D Vòng dự án kéo dài một tuần, đã có những lúc căng thẳng, mắt căng tròn, vì sức mình có hạn nên cái clip quay xong kéo dài 10 phút nhưng nội dung nhạt toẹt đến dễ thương :)) Cũng là vài ba kỉ niệm gợi lại cho nhớ. Đối với hội đồng hương tôi vẫn luôn có một tình cảm quý mến, trân trọng vô cùng. Tất nhiên có vẻ như giữa chúng tôi có duyên nhưng không có phận, chỉ dừng lại ở chặng đường hơn một tháng tìm hiểu nhau và mãi mãi về sau không còn cơ hội hợp tác. Hôm phỏng vấn 37FTU, tôi đã không chuẩn bị kiến thức và dường như không thể hiện được sự nhiệt huyết của bản thân nên tôi cũng không hi vọng nhiều. Khi thấy tên mình không có trong danh sách trúng tuyển, tôi không thấy buồn, chỉ là có cảm giác hơi nhớ nhà chun chút :))) ( vì tôi thấy con số 37 nên nhớ đến quê mình :)) Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện xảy ra cũng có lý do của nó đặc biệt sau khi tôi đậu vào câu lạc bộ truyền thông YMC. 
Quê hương, hai chữ thân thương, trìu mến ấy khiến tôi không quên nhủ chính mình phải không ngừng cố gắng học hỏi. Có những người lướt qua mình không chỉ là chút gió thoảng rồi vụt bay đi, mà giống như mùi hương, ngửi một lần và không quên được mãi mãi. Hội đồng hương đã cho tôi nhiều bài học, dù không có cơ hội gắn bó thêm nhưng tôi vẫn luôn trân trọng quãng thời gian trước ấy. 
Tôi nhớ đến một câu nói của ai đó ( hoặc câu này do tôi tự tạo ra mà quên mất :))) rằng: " Đừng để ai đó đi qua cuộc đời bạn mà chưa kịp học được cái gì đó từ họ." Như việc 37FTU đã đi qua cuộc đời tôi và tôi thì học không hết những gì tôi đã trải qua như thế :)) ( tức là tôi không thể học hết do nhiều quá ấy )

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.