Hành trình tìm kiếm đại gia đình thực sự...(1)

Đã bao giờ bạn quen được nhiều người những thực ra lại biết rất ít về họ? Chắc sẽ có. Tôi sẽ giải thích câu nói này ngắn gọn qua những câu chuyện thuở mới lóng ngóng bước vào trường. Đầu tiên, tôi học tuần sinh hoạt công dân với sĩ số lớp tầm 200 người. Đến sớm thì thích ngồi chỗ nào thì ngồi, đến muộn thì phải chịu thiệt hơn một chút. Ngày thứ nhất ở giảng đường ĐH, tôi ngồi tít ngay ở hàng ghế sau cùng, cố vươn người lên vẫn chỉ thấy màu tóc đen sì của hai bạn nam phía trước, ức chế quá đi mà. Thế mà chẳng hiểu sao, các anh chị khoá trước bảo mày được ngồi sau là phúc lắm rồi...
Hôm nay đi học ngồi với bạn A, bạn C, nhưng hôm sau đến tên của nó mình chẳng còn nhớ nữa, thấy mặt thì cười, kiểu quan tâm xã giao thôi. Cuối cùng sau bao nhiêu buổi học chẳng thân được đứa nào, quen được 10 đứa thì có 7, 8 đứa không nhớ tên. Ắt  không phải bộ nhớ tôi làm việc kém, mà là vì có quá nhiều người để hỏi tên rồi không gặp nhau một lần nào nữa. Bạn cứ hình dung những ngày đầu tiên ở ĐH là như thế...

Cho đến khi xếp lớp, tôi thì được miễn tiếng Anh nhưng nhà trường xếp lộn vào lớp Anh 10 không được miễn. Cũng không mấy lo lắng, vì chỉ việc lên phòng quản lý đào tạo nhờ thầy edit cho. Buổi đầu tiên, tôi cũng dự đi xem thế nào. Không ngờ cái hôm ấy hay phết. Lớp tầm 30 người, giảng viên giới thiệu đâu hai cuốn sách, thấy bọn nó cặm cụi ghi nhưng tôi vẫn khoanh tay lên bàn ngoan ngoãn. Đi học như đi chơi, giảng viên chẳng dạy gì, bảo lần lượt các bạn lên giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh. Vì đây là lớp không được miễn mà, tôi tự tin khoe cá tính. Lên thứ hai thôi, xem bạn đầu tiên bạn ấy nói thế nào để mình biết đường mà tiến hay rút. Tôi xung phong lên, các bạn ngồi dưới kể cả cô giáo rất chăm chú, tôi nói hơi nhanh, có viết vài trang web thú vị lên bảng cho các bạn tham khảo, thấy có mấy đứa cặm cụi chép vào, tôi thấy sức ảnh hưởng của câu chuyện nên thấy hạnh phúc vô cùng. Dù là lớp không được miễn tiếng Anh nhưng có khá nhiều gương mặt sáng giá đáng đẻ tôi học hỏi. Chẳng hạn như có bạn nam gì mở trung tâm dạy học một năm thu về vài chục triệu thật đáng kính nể. Hay bạn gì ( tôi có nhớ tên nhưng không viết ra) mà đạt huy chương quốc tế ấy, không biết chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày của các bạn có gì khác mình chăng? Tự hỏi rồi lắc đầu... :D
Cuối cùng thì tôi cũng được chuyển sang lớp Anh 9 -  lớp duy nhất của khối 4 được miễn tiếng Anh. Không vui, không buồn, chỉ thấy mình xứng đáng thôi. Nhưng thực ra, có chút tiêng tiếc vì quen được nhiều bạn dễ thương ở lớp Anh 10, giờ không học cùng nữa thì hơi phí buổi làm quen đầu tiên. vậy là tiếp tục quen 10 biết 1 rồi :((
Vì chuyển sang Anh 9 nên một tuần tôi chỉ học có 3 ca, tương ứng hai buổi chiều còn lại nghỉ hết. Mấy đứa bảo tôi sướng dã man con ngan, nhưng chán như con gián thì đúng hơn. Tính làm cái thẻ thư viện lên đọc sách, học bài thường xuyên nhưng kể từ ngày ấy đến giờ kể ra cũng gần một tháng mà mới chỉ có 2 buổi ngồi ở phòng đọc mở. Trong ấy điều hoà bật số gì mà lạnh quái, ngồi được một tiếng thì xin thẻ để chuồn ra ngoài, tự nhủ lần sau có vào thì đem theo cái áo thu đông mặc.
Sau  một tuần thì bắt đầu có cuộc thi tuyển gen mới của các câu lạc bộ, hội đồng hương. Tôi hào hứng rải đơn đi khắp nơi, nào là 37FTU, Marketing, Enactus, SAC, YMC,... Đầu tiên là xem khả năng của bản thân đến đâu, thư nhì là trải nghiệm và thứ cuối là để bước chân vào một gia đình thực sự phù hợp, ý nghĩa nhất đối với mình. Đối với tôi, đã là gia đình thì luôn chỉ có một ( tất nhiên là không tính Gia Đình ở quê tôi vào đây), và ở Phờ tu, tôi cũng chỉ muốn có duy nhất một mái ấm như thế thôi...( tôi viết " mái ấm" hay " gia đình" ở đây cho nó tình cảm)



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.