Cô/ bác/ chú/ anh/ em xếp hàng giùm cháu/ em/ chị cái ạ

Chưa khi nào cảm thấy về quê trong một hoàn cảnh bức thiết và gấp rút đến không thể yêu thương nổi như thế này. Bạn mình có lý do về quê vì nhớ nhà, vì lịch học rảnh, vì được nghỉ này nghỉ nọ, vì được nhận học bổng ở tỉnh...còn bản thân về quê với sứ mệnh cao cả " Làm lại chứng minh thư", chỉ có tuần này là còn rảnh, tuần sau trở đi có muốn về cũng không được nữa.
Luôn luôn nói không với mùi điều hoà trên xe khách và bây giờ khi viết hai cái từ ấy vẫn cảm thấy rùng rợn. Một thãng rưỡi xa quê, cũng chính là khoảng thời gian tập sống không có những gì gọi là yên bình, thanh tĩnh. Đến khi đặt chân lên mảnh đất đã gắn bó với bản thân suốt 18 năm qua tôi vẫn ngỡ như mới  xa Hà Nội vừa mới hôm qua hôm trước thôi... Các bạn lớp cũ của tôi vì trước đây chưa sống xa nhà, chưa ở trọ bao giờ nên tự lập nơi đất khách không dễ dàng gì cũng phải. Ở được hai tuần nhớ thương cha mẹ, tủ lạnh, điều hoà, đồ ăn vặt, cơm mẹ nấu...tất tần tật mọi thứ nên rảnh được 3 hôm là bắt đầu Mỹ Đình thẳng tiến Nghệ An. Tôi thì đinh ninh là Tết mới về, dặn lòng có nhớ nhà gì đâu nhưng cuối cùng vẫn phải về ( thực ra cái từ " phải" nó hơi vô tâm thế nào ấy :)))
Không gian, làng mạc, con người,.. vẫn như xưa, mọi thứ vô cùng quen thuộc và ấm áp đến diệu kỳ. Khi đặt chân đến nhà, nằm xoài trên chiếc giường đáng yêu ơi là đáng mến, tôi chỉ muốn hét to "AAAAAAAAAA". Tôi hiểu cảm giác của các bạn đang xa nhà như thế nào rồi ấy. Sáng thứ 6, đi làm lại chứng minh thư, buồn ơi là sầu khi thấy vừa bước chân vào đã có một đoàn người tầm 30, 40 đang ngồi chờ để được làm thủ tục. Kiểu này thì về muộn là cái chắc rồi...
Trước khi họ gọi tên, tất cả ai có nhu cầu ( làm lại, làm đi, làm mới,...tất tần tật kiểu làm) đều phải bỏ thứ cần thiết như hộ khẩu, giấy giới thiệu vào hòm thư. Chờ cho mấy cô chú công an cũng đã 7h30 mất rồi, chán hơn con gián. 
Văn hoá xếp hàng cần được lên tiếng ở đây, lập tức, lập tức. Trong phòng làm việc, có hai cô chú công an, người ta sẽ gọi tên lần lượt từng người để thu tiền lệ phí và sang lấy dấu vân tay. Hẻm hiểu nổi tại sao cô, chú, bác, anh, chị, em ở đây cứ đứng xung quanh bàn làm việc của họ, không phải tụm 5 tụm 6 mà tụm 15, 16 người, ngột ngạt đến chết. Thiết nghĩ, quyền lợi đang công bằng, sao họ không tìm ghế ngồi cho đỡ mỏi chân. Tôi hẻm quan tâm, vì đang ngồi rất thoải mái. ( ngồi như thế này có phải thích hơn không, sao cứ phải xoắn )

Trường tôi đã tập cho tôi văn hoá xếp hàng và nhiều cách ứng xử văn minh, người ngoài nhìn vào thấy mình dễ mến đến dễ yêu. :))) Hôm trước ra đường, thấy đèn đỏ báo hiệu người đi bộ chưa được nhấc chân thẳng tiến. Tôi thấy người nước ngoài họ lịch sự và trọng luật vô cùng, chờ cho đỏ chuyển xanh họ mới đi, dù là đang bận, que kem trên tay gần chảy nước nhưng vẫn đợi đèn xanh mới đi và đưa kem cho bạn mình. Bảo vệ tính mạng là trên hết mà tạo nề nếp sống văn minh không nên xem nhẹ chút nào.
Nhớ lại buổi sáng làm lại chứng minh thư, thấy người Việt ta còn nhiều bất cập quá, đừng ích kỉ mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của chính mình, sống trong tập thể luôn biết phải trái và nên hạ mình chun chút cho dễ sống ( cái này là cha tui dạy tui à nghe). :D
Phép so sánh người Việt với người Nhật luôn tạo sự nhàm chán bởi báo chí họ nói quá nhiều, họ vặn vẹo chê bai chính người mình không ít, nên bây giờ ta so sánh ta với người Lào, người Campuchia, nay họ cũng văn minh lịch sự hẳn hoi, ta không nên để kém họ nghen :))
Đôi khi chỉ thông qua một hành động là bạn sẽ được đánh giá là người như thế nào, biết rằng nhân vô thập toàn, nhưng biết giữ ý tứ sẽ giúp ta trông dễ thương và tạo thiện cảm trong ánh mắt người khác. Vậy nên, bà con xếp hàng giùm tuôi cái nha ....

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.